Author: Lorian Mr
•12/27/2025 08:41:00 CH
Một cuốn hồi ký của một người nghệ sĩ mà mình rất thích – nghệ sĩ Thành Lộc. Cuốn hồi ký “Tâm Thành và Lộc Đời” là những chia sẻ về cuộc sống thật của một người sống hết mình vì nghệ thuật, được tận hưởng cái vinh quang cũng như nỗi buồn tận cùng mà nó mang lại.

Mình không có dịp xem Thành Lộc diễn nhiều, chỉ nhớ duy nhất 1 lần coi anh diễn vở “thằng Bờm có cái đầu to”, một vở diễn dành cho thiếu nhi nên khá nhẹ nhàng. Chưa xem anh diễn kịch dành cho người lớn, những vở diễn mà anh thú nhận là bị ám ảnh luôn cả nhân vật, như khi diễn xong 10 xuất đầu vở Dạ Cổ Hoài Lang, “tôi không về nhà được, tìm một quán nước lề đường nào đó và ngồi xả hết nỗi buồn trong lòng mình”, bởi vậy sao kịch của anh không hay cho được. Nhưng cũng chính vì vậy làm mình càng “ngại” đi xem anh diễn chính kịch, vì sợ sẽ bị ám ảnh theo nỗi buồn của anh.

Trong cuốn hồi ký, anh chia sẻ nhiều về quan điểm sống của chính anh, nhưng trên hết là những câu chuyện về các tác phẩm mà anh tham gia, cũng như sáng tác, qua đó người đọc có thể hình dung được những chuyện khuất đằng sau một tác phẩm trình diễn ra công chúng như vở “Ngàn năm tình sử” (bài hát “Có một chút” mà mình rất thích là nhạc trong vở này). Cũng như suy nghĩ của anh về ý kiến kịch Nam không được trí tuệ lắm, anh nói đại ý rằng thà diễn vở nói về số phận những con sâu, cái kiến để rút ra từ đó những bài học nhân sinh hơn là xem những vở rao giảng lý thuyết về những ý thông thái, trí tuệ để tập sống noi theo.

Đứng về mặt nghệ thuật, anh là người được mệnh danh là “phù thủy sân khấu” vì những vai diễn đa dạng của anh; công chúng ngưỡng mộ tài năng anh, mình cũng vậy.
This entry was posted on 12/27/2025 08:41:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Lời bình: