•9/12/2024 09:20:00 CH
Bài viết giúp người đọc có một cách nhìn rộng rãi hơn về nhu cầu của mỗi người; không phải ai cũng có yêu cầu giống nhau, người từng trải có vẻ dễ đạt đến việc thỏa mãn về một ngày của mình hơn.
Có người anh hỏi tôi, “một ngày tuyệt vời của mày là như thế nào, kể tao nghe!”
tôi cười, im lặng một lúc, ổng cũng cười theo, ổng hiểu ý tại sao tôi không trả lời, rồi ông mới kể chuyện ngày xưa, nhà ổng có 4 anh em, nhà nghèo, dưới quê, có hôm ba má ổng mà không buôn bán được gì thì cả nhà lấy muối hột ra ăn với cơm… lâu lâu thì dầm thêm trái ớt, thế là cả nhà 6 người ăn ngon lành.
lâu lâu, tầm 2 tuần, hôm nào nhà có dư ít tiền, mua được thêm miếng thịt là cả nhà vui như Tết,
ổng kể, mỗi người được 2 miếng thịt nhỏ thôi, tao cắn từ từ, cảm giác tuyệt vời không thể tả…
cho nên, hôm nào thấy má tao đạp xe về mà có cục thịt treo lủng lẳng, thì đó là một ngày tuyệt vời của tao !
giờ qua đây, muốn ăn thịt gì cũng có, nhưng do tao sống trong cảnh đó suốt mười mấy năm, não và tâm nó quen ngày xưa rồi, nên giờ ăn tý cơm trắng kèm miếng nước tương, nếu có ít thịt ít rau nữa, là tao thấy biết ơn cuộc đời này lắm rồi, dù hôm đó có xảy ra chuyện gì động trời đi nữa.
tôi nghe xong, hai anh em khoác vai nhau, vậy tính ra, “một ngày tuyệt vời” chỉ là một ý niệm tương đối trong tâm mỗi người, còn anh em,
một ngày tuyệt vời của anh em thế nào?
ngày tuyệt vời đó có cần nhiều thứ hay nhiều yêu cầu hay không?
ngày trước, tôi nghĩ cuộc sống phải 10/10 mới là hoàn hảo.. cho nên làm gì, tính gì, nghĩ gì, tôi đều muốn cầu toàn tất cả. mà càng sống như thế thì càng mệt, tôi tự làm khổ mình, nhiều lúc chỉ cần làm cái gì, hay việc gì thiếu sót nhỏ thôi, là tôi đã tự cắn rứt bản thân cả buổi, đó là bệnh chung của ai bị OCD, thích trật tự, hoàn mỹ, và cầu toàn.
nhưng sự lẩn quẩn cầu toàn suốt chục năm trời đấy, cũng hoàn toàn chấm dứt sau một câu nói của vợ tôi, nguyên văn nó thế này, “có thể đối với anh, cuộc sống phải 10/10 điểm thì mới là hoàn hảo…
nhưng với em, thì 8 điểm đã là con số hoàn hảo lắm rồi !”
tôi thực sự bừng tỉnh ngay sau khi nghe câu nói đó, và tự thấy bản thân đã nhìn cuộc đời vô cùng vô minh.
anh em có quyền cầu toàn, nhưng không bao giờ đạt điểm tuyệt đối và tối đa được,
game đời nó khác những game khác,
chơi tốt thì anh em được quà tương ứng…
nhưng không bao giờ có điểm hoàn hảo ở cuộc đời này cả,
nếu có hoàn hảo thì nó chỉ hoàn hảo ở chính tâm anh em đang nhìn và đánh giá cuộc sống trên hệ quy chiếu nào thôi…
vậy rút cuộc,
một ngày tuyệt vời của anh em là như thế nào?
có tất cả thì mới tuyệt vời,
…
hay chỉ cần sáng dậy, thấy mình còn thở là tuyệt vời rồi ?!
Ảnh: premiumwishes.com/good-morning-have-a-fantastic-day/
Có người anh hỏi tôi, “một ngày tuyệt vời của mày là như thế nào, kể tao nghe!”
tôi cười, im lặng một lúc, ổng cũng cười theo, ổng hiểu ý tại sao tôi không trả lời, rồi ông mới kể chuyện ngày xưa, nhà ổng có 4 anh em, nhà nghèo, dưới quê, có hôm ba má ổng mà không buôn bán được gì thì cả nhà lấy muối hột ra ăn với cơm… lâu lâu thì dầm thêm trái ớt, thế là cả nhà 6 người ăn ngon lành.
lâu lâu, tầm 2 tuần, hôm nào nhà có dư ít tiền, mua được thêm miếng thịt là cả nhà vui như Tết,
ổng kể, mỗi người được 2 miếng thịt nhỏ thôi, tao cắn từ từ, cảm giác tuyệt vời không thể tả…
cho nên, hôm nào thấy má tao đạp xe về mà có cục thịt treo lủng lẳng, thì đó là một ngày tuyệt vời của tao !
giờ qua đây, muốn ăn thịt gì cũng có, nhưng do tao sống trong cảnh đó suốt mười mấy năm, não và tâm nó quen ngày xưa rồi, nên giờ ăn tý cơm trắng kèm miếng nước tương, nếu có ít thịt ít rau nữa, là tao thấy biết ơn cuộc đời này lắm rồi, dù hôm đó có xảy ra chuyện gì động trời đi nữa.
tôi nghe xong, hai anh em khoác vai nhau, vậy tính ra, “một ngày tuyệt vời” chỉ là một ý niệm tương đối trong tâm mỗi người, còn anh em,
một ngày tuyệt vời của anh em thế nào?
ngày tuyệt vời đó có cần nhiều thứ hay nhiều yêu cầu hay không?
ngày trước, tôi nghĩ cuộc sống phải 10/10 mới là hoàn hảo.. cho nên làm gì, tính gì, nghĩ gì, tôi đều muốn cầu toàn tất cả. mà càng sống như thế thì càng mệt, tôi tự làm khổ mình, nhiều lúc chỉ cần làm cái gì, hay việc gì thiếu sót nhỏ thôi, là tôi đã tự cắn rứt bản thân cả buổi, đó là bệnh chung của ai bị OCD, thích trật tự, hoàn mỹ, và cầu toàn.
nhưng sự lẩn quẩn cầu toàn suốt chục năm trời đấy, cũng hoàn toàn chấm dứt sau một câu nói của vợ tôi, nguyên văn nó thế này, “có thể đối với anh, cuộc sống phải 10/10 điểm thì mới là hoàn hảo…
nhưng với em, thì 8 điểm đã là con số hoàn hảo lắm rồi !”
tôi thực sự bừng tỉnh ngay sau khi nghe câu nói đó, và tự thấy bản thân đã nhìn cuộc đời vô cùng vô minh.
anh em có quyền cầu toàn, nhưng không bao giờ đạt điểm tuyệt đối và tối đa được,
game đời nó khác những game khác,
chơi tốt thì anh em được quà tương ứng…
nhưng không bao giờ có điểm hoàn hảo ở cuộc đời này cả,
nếu có hoàn hảo thì nó chỉ hoàn hảo ở chính tâm anh em đang nhìn và đánh giá cuộc sống trên hệ quy chiếu nào thôi…
vậy rút cuộc,
một ngày tuyệt vời của anh em là như thế nào?
có tất cả thì mới tuyệt vời,
…
hay chỉ cần sáng dậy, thấy mình còn thở là tuyệt vời rồi ?!
Ảnh: premiumwishes.com/good-morning-have-a-fantastic-day/
Suy ngẫm
|
0 Lời bình: