•9/11/2009 09:19:00 CH
Mấy hôm nay qua Tân Phú, thấy sinh viên đông như hội. Mặt mũi đứa nào cũng trông ngơ ngơ ngáo ngáo thế nào ấy. Nhìn tự dưng thấy buồn cười, và lòng cũng nhớ tới cái khoảng thời gian này 7 năm về trước.
Ngày ấy, đang còn bơ vơ phất phơ ở thành phố thân yêu vì biết tin mình rớt. Chợt đùng 1 cái có tin đậu nguyện vọng 2, lật đật vào Sài Gòn liền luôn.
Cái thằng mình ngày ấy lần đầu tiên tới 1 thành phố xa lạ, với biết bao nhiêu nỗi e dè vì sự hù dọa của nhiều người về 1 thành phố phức tạp, ồn ào. Ở trong nhà, không dám đi ra ngoài đường nữa.
Vào ngày nhập học, khăn gói xuống trường, năn nỉ xin xỏ hoài cũng không cho ở KTX của trường, mà phải chuyển qua ở KTX của DHQG. Cũng nhờ vậy, mà mình thấy ở đó sướng hơn nhiều, và gặp được mấy thằng cùng phòng cũng vui vẻ, tử tế.
Ba dặn dò là coi chừng tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, may sao KTX toàn tụi sinh viên mới, nên chuyện này không có.
Khó khăn lớn nhất của mình là học kỳ đầu tiên. Suốt ngày nhớ lại thời vàng son đã qua, bạn bè, gia đình, nên tối tối cứ thẩn thờ đi dạo quanh khuôn viên KTX. Bạn bè ở trên lớp thì cũng chưa quen ai nhiều, vì mình có chịu nói chuyện với ai đâu. Mà cũng chẳng chịu học hành gì cả, đến khi hết học kỳ thì đã muộn. Trời còn thương, cho 1 tháng học quân sự, là thời gian mình tranh thủ ở trong đó vừa ôn bài, vừa kết bạn luôn. Ít ra là khi kết thúc, quen thêm được vài người.
Ra tết, trời lại thương lần 2, mỗi tuần thi 1 môn, nên có thời gian ôn luyện từ đầu, kết quả không môn nào rớt cả, nhưng có tới 2 con 5, đau đớn làm sao.
7 năm rồi, mà nhớ lại như không bỏ quên 1 giây phút nào cả. Giờ đây, mỗi đứa 1 nơi, quen nhiều thì hay liên lạc, không thì bặt vô âm tín.
Kết thúc năm 1, KTX Tân Phú cũng tan tành theo luôn, vì phải để lại cho trường Nhân Văn, và mình cũng chưa 1 lần về lại nơi mình đã ở - nay đã thành phòng học, coi nó ra sao rồi. Ừ nhưng mà ra sao thì cũng thế, trong lòng còn nhớ là được, vật chất có bao giờ tồn tại mãi mãi đâu.
Chiều nay, thằng Kh. nói nó sắp đi Nhật, chắc anh em sẽ gặp nhau 1 buổi quậy chơi.
Cái thằng mình ngày ấy lần đầu tiên tới 1 thành phố xa lạ, với biết bao nhiêu nỗi e dè vì sự hù dọa của nhiều người về 1 thành phố phức tạp, ồn ào. Ở trong nhà, không dám đi ra ngoài đường nữa.
Vào ngày nhập học, khăn gói xuống trường, năn nỉ xin xỏ hoài cũng không cho ở KTX của trường, mà phải chuyển qua ở KTX của DHQG. Cũng nhờ vậy, mà mình thấy ở đó sướng hơn nhiều, và gặp được mấy thằng cùng phòng cũng vui vẻ, tử tế.
Ba dặn dò là coi chừng tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, may sao KTX toàn tụi sinh viên mới, nên chuyện này không có.
Khó khăn lớn nhất của mình là học kỳ đầu tiên. Suốt ngày nhớ lại thời vàng son đã qua, bạn bè, gia đình, nên tối tối cứ thẩn thờ đi dạo quanh khuôn viên KTX. Bạn bè ở trên lớp thì cũng chưa quen ai nhiều, vì mình có chịu nói chuyện với ai đâu. Mà cũng chẳng chịu học hành gì cả, đến khi hết học kỳ thì đã muộn. Trời còn thương, cho 1 tháng học quân sự, là thời gian mình tranh thủ ở trong đó vừa ôn bài, vừa kết bạn luôn. Ít ra là khi kết thúc, quen thêm được vài người.
Ra tết, trời lại thương lần 2, mỗi tuần thi 1 môn, nên có thời gian ôn luyện từ đầu, kết quả không môn nào rớt cả, nhưng có tới 2 con 5, đau đớn làm sao.
7 năm rồi, mà nhớ lại như không bỏ quên 1 giây phút nào cả. Giờ đây, mỗi đứa 1 nơi, quen nhiều thì hay liên lạc, không thì bặt vô âm tín.
Kết thúc năm 1, KTX Tân Phú cũng tan tành theo luôn, vì phải để lại cho trường Nhân Văn, và mình cũng chưa 1 lần về lại nơi mình đã ở - nay đã thành phòng học, coi nó ra sao rồi. Ừ nhưng mà ra sao thì cũng thế, trong lòng còn nhớ là được, vật chất có bao giờ tồn tại mãi mãi đâu.
Chiều nay, thằng Kh. nói nó sắp đi Nhật, chắc anh em sẽ gặp nhau 1 buổi quậy chơi.
1 Lời bình:
Hơi giống mình. Nhớ lại vẫn còn vui. Hồi đó tụi mình đi tập quân sự ở Xuân Hòa, bọn con trai toàn bị phạt quét dọn nhà vệ sinh. Hix