•6/26/2009 12:39:00 SA
Ngồi trên máy, đọc bài viết của đứa em. Ngứa ngáy tay chân sao mà phải viết 1 bài để giải tỏa tâm lý.
Những ngày gần đây của mình thật bận bịu. 6h phải lật đật chạy đi tới nơi thực tập, rồi làm quần quật tới 6h chiều mới ra, ăn cơm xong về tới nhà là gần 8h, híc. Phải tiết kiệm từng giây phút để ngủ. Nhưng ngủ có ngon đâu, cứ thấp thỏm đến giờ dậy, nên 1 đêm thức tỉnh đến mấy lần, do ngủ không sâu nên cứ mơ hoài.
Những ngày gần đây của mình thật bận bịu. 6h phải lật đật chạy đi tới nơi thực tập, rồi làm quần quật tới 6h chiều mới ra, ăn cơm xong về tới nhà là gần 8h, híc. Phải tiết kiệm từng giây phút để ngủ. Nhưng ngủ có ngon đâu, cứ thấp thỏm đến giờ dậy, nên 1 đêm thức tỉnh đến mấy lần, do ngủ không sâu nên cứ mơ hoài.
Mặc dù một ngày nói chuyện được có vài người, nhưng không hiểu sao không bị stress như mấy năm về trước. Chắc tại dồn hết tâm trí cho cái đề tài. Ngẫm nghĩ lại, thấy muốn có 1 đề tài thực thụ, phải quăng trí óc và công sức vào đó rất nhiều, chứ không phải ngồi chơi chờ sung rụng. Mình hy vọng sau đề tài, mình sẽ có 1 sự tiến bộ rõ rệt. Nếu không, thì cũng chẳng hối tiếc vì mình cũng đã rất cố gắng rồi.
Mình có cảm giác rất lạ, thấy kỳ lạ làm sao đó. Dù mình chẳng liên lạc với ai, dù mình đang rối rắm với đống dữ liệu ngổn ngang, nhưng mình vẫn không thấy bị áp lực. Vẫn cảm nhận được tình cảm từ những người quan tâm đến mình, vẫn cảm thấy thật bình yên mỗi khi đêm về ngồi trước màn hình vi tính. Mình sống lạc quan hay là vô tâm? Cũng chẳng biết nói sao, để người khác nhận xét cho khách quan.
Về mặt tình cảm, vẫn không có gì thay đổi, mình vẫn cứ lầm lũi đi mặc cho vô tình hay cố ý làm tổn thương những người mình yêu thương. Nhưng mình không giỏi về khoản này cho lắm, cứ cố gắng “số hóa” nó lên hoài. Thương ai cũng không nói, ghét ai cũng im lặng, dần dần mọi người nhìn mình với 1 vẻ bí ẩn rất khó hiểu, như là “thật ra trong cái đầu kia, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ừ thì chắc cũng dành 1 bài viết về đề tài này, nếu mình còn nhớ…
Cũng lại tình cảm, mấy đứa ghép mình với 1 đứa nhỏ, chẳng quan tâm, nhưng cũng chẳng tỏ ra đồng ý hay từ chối. Từ từ thì cũng hiểu mà thôi!
Cách viết blog của mình, theo bản thân thì nó có 1 nét riêng đó, nhưng đôi khi mình cũng không thấy nó hay cho lắm. Dạo qua vài trang blog tình cờ gặp, thấy có nhiều cái cần học hỏi người ta, vì luôn truyền được cái lạc quan, vui tình vào trong blog. Mình thì không như vậy sao? Cũng theo mình, mình đủ độ “khùng” để viết những bài như vậy, nhưng không hiểu sao bài viết của mình luôn đi theo 1 phong cách có 1 chút gì bài bản, trang trọng trong đó. Nhức đầu quá đi!
Mình có cảm giác rất lạ, thấy kỳ lạ làm sao đó. Dù mình chẳng liên lạc với ai, dù mình đang rối rắm với đống dữ liệu ngổn ngang, nhưng mình vẫn không thấy bị áp lực. Vẫn cảm nhận được tình cảm từ những người quan tâm đến mình, vẫn cảm thấy thật bình yên mỗi khi đêm về ngồi trước màn hình vi tính. Mình sống lạc quan hay là vô tâm? Cũng chẳng biết nói sao, để người khác nhận xét cho khách quan.
Về mặt tình cảm, vẫn không có gì thay đổi, mình vẫn cứ lầm lũi đi mặc cho vô tình hay cố ý làm tổn thương những người mình yêu thương. Nhưng mình không giỏi về khoản này cho lắm, cứ cố gắng “số hóa” nó lên hoài. Thương ai cũng không nói, ghét ai cũng im lặng, dần dần mọi người nhìn mình với 1 vẻ bí ẩn rất khó hiểu, như là “thật ra trong cái đầu kia, mày đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ừ thì chắc cũng dành 1 bài viết về đề tài này, nếu mình còn nhớ…
Cũng lại tình cảm, mấy đứa ghép mình với 1 đứa nhỏ, chẳng quan tâm, nhưng cũng chẳng tỏ ra đồng ý hay từ chối. Từ từ thì cũng hiểu mà thôi!
Cách viết blog của mình, theo bản thân thì nó có 1 nét riêng đó, nhưng đôi khi mình cũng không thấy nó hay cho lắm. Dạo qua vài trang blog tình cờ gặp, thấy có nhiều cái cần học hỏi người ta, vì luôn truyền được cái lạc quan, vui tình vào trong blog. Mình thì không như vậy sao? Cũng theo mình, mình đủ độ “khùng” để viết những bài như vậy, nhưng không hiểu sao bài viết của mình luôn đi theo 1 phong cách có 1 chút gì bài bản, trang trọng trong đó. Nhức đầu quá đi!
0 Lời bình: