•4/23/2008 01:04:00 SA
Hôm nay online, chị H. xuất hiện chat với mình. Đã lâu lắm rồi không gặp trên mạng, hình như cũng không nhắn tin gì cả. 2 chị em chat cũng khá lâu, nói chuyện trên trời dưới đất, công việc, học tập. Cuối buổi chị Hồng hỏi vì sao 2 chị em quen nhau, có phải quen qua chat không?
Chợt nhớ lại những ngày xưa, lúc mới biết thế nào là thế giới internet, suốt ngày ngồi online. Cũng là sự tình cờ, ngẫu nhiên mà mail gì đó của mình lại chạy vào mail của chị, thế là quen. Chắc là bà chị ấn tượng với văn phong của mình. Lúc ấy chị học ở Nga, mình thì mới vào Sài Gòn lạ lẫm. Lâu lâu cũng mail, nhắn tin rồi cho tới bây giờ 2 chị em vẫn chưa gặp nhau, nhưng ít ra cũng biết mặt qua mấy tấm hình.
Nhắc lại mới nhớ, cũng tình cờ quen em Châu qua mạng nhờ vào trang web “hoa thuỷ tinh”, nhưng rồi cũng chưa gặp mặt nhau. Có lẽ em nghe nhiều chuyện không hay về những cuộc gặp trên mạng nên có vẻ e dè. Thôi thì cũng đúng vậy, xác suất an toàn thấp lắm mà, em nói đôi khi không biết về nhau lại là 1 điều hay, thế nhưng nhỏ vào blog của mình thì biết kha khá về mình rồi ấy chứ. Không biết đầu óc sao mà quên cả số điện thoại và ngày sinh nhật của em, và của cả chị Hồng nữa. Tệ thật.
Đôi khi cuộc đời có những sự ngẫu nhiên, để cho chúng ta quen nhau. Dù muốn hay không, cũng chỉ là sự ngẫu nhiên; nhưng ít ra cuộc đời ta có thêm điều bất ngờ và mới lạ.
Cảm ơn đời vì điều đó.
Chợt nhớ lại những ngày xưa, lúc mới biết thế nào là thế giới internet, suốt ngày ngồi online. Cũng là sự tình cờ, ngẫu nhiên mà mail gì đó của mình lại chạy vào mail của chị, thế là quen. Chắc là bà chị ấn tượng với văn phong của mình. Lúc ấy chị học ở Nga, mình thì mới vào Sài Gòn lạ lẫm. Lâu lâu cũng mail, nhắn tin rồi cho tới bây giờ 2 chị em vẫn chưa gặp nhau, nhưng ít ra cũng biết mặt qua mấy tấm hình.
Nhắc lại mới nhớ, cũng tình cờ quen em Châu qua mạng nhờ vào trang web “hoa thuỷ tinh”, nhưng rồi cũng chưa gặp mặt nhau. Có lẽ em nghe nhiều chuyện không hay về những cuộc gặp trên mạng nên có vẻ e dè. Thôi thì cũng đúng vậy, xác suất an toàn thấp lắm mà, em nói đôi khi không biết về nhau lại là 1 điều hay, thế nhưng nhỏ vào blog của mình thì biết kha khá về mình rồi ấy chứ. Không biết đầu óc sao mà quên cả số điện thoại và ngày sinh nhật của em, và của cả chị Hồng nữa. Tệ thật.
Đôi khi cuộc đời có những sự ngẫu nhiên, để cho chúng ta quen nhau. Dù muốn hay không, cũng chỉ là sự ngẫu nhiên; nhưng ít ra cuộc đời ta có thêm điều bất ngờ và mới lạ.
Cảm ơn đời vì điều đó.
1 Lời bình:
chẳng biết mọi người sao rồi. Chị Hồng thì lâu lâu còn gặp trên mạng được. Còn em Châu thì mất dạng luôn, chẳng còn nhớ điện thoại hay gì cả, trí nhớ mình tệ thật, mà sao lúc trước không chịu ghi lại nhỉ. Điên gì đâu!