Làm việc nhiều đến nỗi quên giờ ngủ luôn mà, nên… thiếu ngủ, mà hình như từ đó tính tình mình nóng lên hay sao ấy. Dù tinh thần ham vui, đầu óc tưng tửng vẫn còn, nhưng cảm giác cả người mình nóng ran, có thể là một dạng stress. Hôm rồi đi thực hành về, không biết do mệt hay do buồn mà nằm ngủ thẳng cẳng luôn.
Thôi, hãy cứ nghĩ cuộc đời là ly nước chanh. Tết này mong rằng sẽ là cái tết vui vẻ nhất, đáng nhớ nhất kể từ ngày mình rời Đà Nẵng.
Giờ, cố gắng sống hết sức mình, để rồi khỏi luyến tiếc cái gì cả.
Cu Ríp vừa nhắn tin nói là mình có nghị lực lắm, không biết nó nói chơi hay sao chứ mình thấy mình đôi khi đuối không chịu nổi. Có ai nói mình câu đó bao giờ đâu, nhưng nó là người hiểu mình và hoàn cảnh mình nhất mà. Thôi, cứ tin bạn thân của mình vậy, hehe.
Ái chà, không biết có phải ăn ngủ không điều độ hay không mà trí nhớ tự dưng giảm ghê vậy không biết nữa.

0 Lời bình: