•7/12/2011 11:25:00 CH
Mình nghĩ soạn tin nhắn và gởi đi cũng là một thú vui hay. Trong những tin nhắn đó, nhiều khi mình cảm nhận được tình cảm của người khác gởi cho mình như thế nào. Thường thì những tin nhắn như vậy là mình vui vẻ, và mình có thói quen lưu giữ những tin nhắn đó lại thật lâu. Rồi một quãng thời gian sau, đọc lại những gì người khác đã viết từ trước tới nay mình biết được tiến triển của tình cảm, mối quan hệ thân sơ đều trở nên rõ ràng hơn nhiều.
Có những tin nhắn mình coi như là bước ngoặc trong sự phát triển của tình cảm.
Có những tin nhắn mình xem như là kết thúc một quãng thời gian…
Có những tin nhắn mình gởi gắm đi rất nhiều yêu thương trong đó.
Có những tin nhắn mình gởi đi, rồi hồi hộp trông chờ hồi âm, rồi vui buồn lẫn lộn trong một gian đoạn rất ngắn.
Có những tin nhắn, mình gởi đi những chẳng mong sẽ nhận được trả lời, vì mình biết rằng sự quan tâm của mình chưa được người ta để ý tới, hoặc là người ta vô tình…
Dẫu sau, viết tin nhắn cũng là một niềm vui thú nhỏ nhoi. Lâu lâu lấy ra đọc lại cũng hiện ra một phần kỷ niệm mà nó lưu giữ.
Có những tin nhắn mình coi như là bước ngoặc trong sự phát triển của tình cảm.
Có những tin nhắn mình xem như là kết thúc một quãng thời gian…
Có những tin nhắn mình gởi gắm đi rất nhiều yêu thương trong đó.
Có những tin nhắn mình gởi đi, rồi hồi hộp trông chờ hồi âm, rồi vui buồn lẫn lộn trong một gian đoạn rất ngắn.
Có những tin nhắn, mình gởi đi những chẳng mong sẽ nhận được trả lời, vì mình biết rằng sự quan tâm của mình chưa được người ta để ý tới, hoặc là người ta vô tình…
Dẫu sau, viết tin nhắn cũng là một niềm vui thú nhỏ nhoi. Lâu lâu lấy ra đọc lại cũng hiện ra một phần kỷ niệm mà nó lưu giữ.
0 Lời bình: