•7/13/2011 11:30:00 CH
Ở cái vùng đất xa lạ này, khi ở một mình thì cảm giác lạc lõng trở lại.
Những thói quen hàng ngày bây giờ không thực hiện được, làm ta nhớ từng con người, từng con đường, góc nhỏ nơi ta ngồi.
Nhưng…
Một mình không có nghĩa là cô đơn.
Ta đã quyết tâm sẽ không để những cơn buồn dẫn dắt ta đi đến nơi ta không muốn đến. Ta sẽ cố gắng vui, cố làm những việc có lợi cho ta, để thời gian ta sống trên đời này luôn ý nghĩa.
Một thời gian ta từng nghĩ nếu vui cứ vui, nếu buồn cứ buồn. Nhưng rồi, như vậy có được lợi gì cho ta khi lòng cứ buồn hoài, thôi thà tìm lấy niềm vui để có thể sống vui vẻ.
Không phải khi nào mọi người thấy ta cười là lúc đó ta đang vui, và gần đây, khi ta buồn thật buồn thì lúc đó ta lại cười (khác người quá). Thật sự thì trong đầu ta luôn chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong đó. Qua quá trình dài, ta đã có thể chế ngự nỗi buồn ở một khoảng không nào đó để ta có thể toàn tâm toàn ý vui với niềm vui của người khác, vui với niềm vui của ta. Để rồi sau đó, ta sẽ buồn vào một thời điểm khác.
Mặc dù không cố ý thể hiện, nhưng dường như trong mắt của nhiều người, mỗi khi ở bên cạnh ta thì họ luôn thấy một sự lạc quan; lúc nào ta cũng suy nghĩ tích cực, luôn chuyển những áp lực thành những chuyện hài hước để nó bớt đi sự nghiêm trọng của nó. Và khi muốn, những niềm đau giữ bao nhiêu năm qua ta vẫn có thể đem nó ra nhìn với một ánh mắt giễu cợt để có thể cười vào đó. Có vẻ như đó là một ưu điểm lớn của ta mà không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Thế thì nên phát huy nó lên, để những người xung quanh ta, những người mà ta yêu quý có thể vui vẻ hơn.
Những khi một mình, là cơ hội cho những nỗi buồn trở về, nguyên vẹn, đầy ắp. Thật sự nhiều khi muốn khóc nhưng nước mắt có chịu rơi đâu, ai đó đã nói đàn ông chỉ khóc thầm trong tâm tưởng. Chỉ biết dùng giấc ngủ để vỗ về bản thân.
Ngay bây giở, ta đang buồn, rất buồn, nhưng không còn có suy nghĩ tiêu cực nữa, ta luôn khẳng định rằng ta sẽ không thua, sẽ vượt qua được. Một sự thành công của ta, một sự tiến bộ lớn để có thể trở thành “kẻ mạnh”.
Những thói quen hàng ngày bây giờ không thực hiện được, làm ta nhớ từng con người, từng con đường, góc nhỏ nơi ta ngồi.
Nhưng…
Một mình không có nghĩa là cô đơn.
Ta đã quyết tâm sẽ không để những cơn buồn dẫn dắt ta đi đến nơi ta không muốn đến. Ta sẽ cố gắng vui, cố làm những việc có lợi cho ta, để thời gian ta sống trên đời này luôn ý nghĩa.
Một thời gian ta từng nghĩ nếu vui cứ vui, nếu buồn cứ buồn. Nhưng rồi, như vậy có được lợi gì cho ta khi lòng cứ buồn hoài, thôi thà tìm lấy niềm vui để có thể sống vui vẻ.
Không phải khi nào mọi người thấy ta cười là lúc đó ta đang vui, và gần đây, khi ta buồn thật buồn thì lúc đó ta lại cười (khác người quá). Thật sự thì trong đầu ta luôn chất chứa bao nhiêu nỗi buồn trong đó. Qua quá trình dài, ta đã có thể chế ngự nỗi buồn ở một khoảng không nào đó để ta có thể toàn tâm toàn ý vui với niềm vui của người khác, vui với niềm vui của ta. Để rồi sau đó, ta sẽ buồn vào một thời điểm khác.
Mặc dù không cố ý thể hiện, nhưng dường như trong mắt của nhiều người, mỗi khi ở bên cạnh ta thì họ luôn thấy một sự lạc quan; lúc nào ta cũng suy nghĩ tích cực, luôn chuyển những áp lực thành những chuyện hài hước để nó bớt đi sự nghiêm trọng của nó. Và khi muốn, những niềm đau giữ bao nhiêu năm qua ta vẫn có thể đem nó ra nhìn với một ánh mắt giễu cợt để có thể cười vào đó. Có vẻ như đó là một ưu điểm lớn của ta mà không phải ai cũng có thể làm được như vậy. Thế thì nên phát huy nó lên, để những người xung quanh ta, những người mà ta yêu quý có thể vui vẻ hơn.
Những khi một mình, là cơ hội cho những nỗi buồn trở về, nguyên vẹn, đầy ắp. Thật sự nhiều khi muốn khóc nhưng nước mắt có chịu rơi đâu, ai đó đã nói đàn ông chỉ khóc thầm trong tâm tưởng. Chỉ biết dùng giấc ngủ để vỗ về bản thân.
Ngay bây giở, ta đang buồn, rất buồn, nhưng không còn có suy nghĩ tiêu cực nữa, ta luôn khẳng định rằng ta sẽ không thua, sẽ vượt qua được. Một sự thành công của ta, một sự tiến bộ lớn để có thể trở thành “kẻ mạnh”.
0 Lời bình: