•7/28/2011 11:32:00 CH
Tâm trạng vẫn cứ như vậy, mỗi khi có dịp nghỉ là ngay lập tức chạy về quê dù biết rằng chẳng có ai mong chờ mình ở đó.
Hành trình hơn 100 km trên chiếc xe máy thân yêu của mình giữa trời trưa nắng, lòng cứ thấp thỏm lo mỗi khi nó chạy qua đoạn đường nhấp nhô, cứ sợ nó xẹp lốp thì khổ. Cũng may là đi đến nơi, về đến chốn với hậu quả là những vết cháy đỏ trên những vùng da dang nắng, về sau còn khuyến mãi thêm cảm giác rát nữa.
Về đến nhà khi trời đầu giờ chiều còn nắng gay gắt, nhà cửa vắng hoe. Mệt mỏi, ngủ một giấc nửa tỉnh nửa mê.
Đi biển. Gió to sóng lớn, mình thích vậy. Sóng cao và mạnh mẽ. Mấy lần nước rút kéo mình ra xa làm hết hồn. Ngụp lặn trong từng con sóng, có khi lướt theo sóng, có khi để cho nó đập thẳng vào mình để xua đi buồn bực, và hơn hết là được như trẻ thơ vui đùa với sóng, cuộc đời mấy khi có được cảm giác như vậy. Biển bao la nhận giúp mình những ưu phiền, cho đến bây giờ thì biển là nơi mình giải tỏa áp lực hữu hiệu nhất, để rồi mình lại đi nhận lấy những ưu tư của người khác – những người đã tin tưởng mình để tâm sự chuyện đời của họ, kể ra thì uy tín của mình cũng cao lắm ấy chứ.
Tối, chỉ một mình rảnh ngồi café vì cũng chẳng biết đi đâu. Tủi thân thiệt.
Về lại căn nhà không một bóng người. Chỉ còn lại một mình với những bức tường và khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Tiếng nhạc đều đều từ laptop, lâu lâu có tiếng thạch sùng tặc lưỡi, những cái nick sáng trong Y!M là những dấu hiệu cho biết ta còn sống, còn kết nối được với người đời. Tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia, đến mức cảm thấy cô đơn làm mình thấm thía cần cảm giác một gia đình thực sự. Thế nhưng… không thể thay đổi được quá khứ, mà dù có thay đổi được chưa chắc đã hay. Chỉ là lâu lâu thấy thiếu thốn một điều gì đó, rồi sau đó lại nhận thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn lên.
Bạn bè có người nói ở bên ta họ thấy rất thoải mái, ta là nguồn vui của mọi người, luôn đem lại nụ cười cho họ. Nhưng… khi ta buồn thì ai làm cho ta vui lên? Tự hỏi có khi đến lúc nào đó, ta không còn vốn liếng nụ cười để đem tặng cho mọi người? Bao lần như vậy, buồn đó vui đó. Chợt nhớ đến một bài thơ ta đã làm cách đây vài năm trong một lúc cũng suy nghĩ như vậy. “Thôi! Miễn là đời có vui!”.
Mỗi một sáng mai thức dậy, là một ngày mới.
Hành trình hơn 100 km trên chiếc xe máy thân yêu của mình giữa trời trưa nắng, lòng cứ thấp thỏm lo mỗi khi nó chạy qua đoạn đường nhấp nhô, cứ sợ nó xẹp lốp thì khổ. Cũng may là đi đến nơi, về đến chốn với hậu quả là những vết cháy đỏ trên những vùng da dang nắng, về sau còn khuyến mãi thêm cảm giác rát nữa.
Về đến nhà khi trời đầu giờ chiều còn nắng gay gắt, nhà cửa vắng hoe. Mệt mỏi, ngủ một giấc nửa tỉnh nửa mê.
Đi biển. Gió to sóng lớn, mình thích vậy. Sóng cao và mạnh mẽ. Mấy lần nước rút kéo mình ra xa làm hết hồn. Ngụp lặn trong từng con sóng, có khi lướt theo sóng, có khi để cho nó đập thẳng vào mình để xua đi buồn bực, và hơn hết là được như trẻ thơ vui đùa với sóng, cuộc đời mấy khi có được cảm giác như vậy. Biển bao la nhận giúp mình những ưu phiền, cho đến bây giờ thì biển là nơi mình giải tỏa áp lực hữu hiệu nhất, để rồi mình lại đi nhận lấy những ưu tư của người khác – những người đã tin tưởng mình để tâm sự chuyện đời của họ, kể ra thì uy tín của mình cũng cao lắm ấy chứ.
Tối, chỉ một mình rảnh ngồi café vì cũng chẳng biết đi đâu. Tủi thân thiệt.
Về lại căn nhà không một bóng người. Chỉ còn lại một mình với những bức tường và khoảng không yên lặng đến đáng sợ. Tiếng nhạc đều đều từ laptop, lâu lâu có tiếng thạch sùng tặc lưỡi, những cái nick sáng trong Y!M là những dấu hiệu cho biết ta còn sống, còn kết nối được với người đời. Tách biệt hoàn toàn với cuộc sống ngoài kia, đến mức cảm thấy cô đơn làm mình thấm thía cần cảm giác một gia đình thực sự. Thế nhưng… không thể thay đổi được quá khứ, mà dù có thay đổi được chưa chắc đã hay. Chỉ là lâu lâu thấy thiếu thốn một điều gì đó, rồi sau đó lại nhận thấy mình cần phải mạnh mẽ hơn lên.
Bạn bè có người nói ở bên ta họ thấy rất thoải mái, ta là nguồn vui của mọi người, luôn đem lại nụ cười cho họ. Nhưng… khi ta buồn thì ai làm cho ta vui lên? Tự hỏi có khi đến lúc nào đó, ta không còn vốn liếng nụ cười để đem tặng cho mọi người? Bao lần như vậy, buồn đó vui đó. Chợt nhớ đến một bài thơ ta đã làm cách đây vài năm trong một lúc cũng suy nghĩ như vậy. “Thôi! Miễn là đời có vui!”.
Mỗi một sáng mai thức dậy, là một ngày mới.
0 Lời bình: