•7/14/2011 11:21:00 CH
Năm ngoái, khi ngồi nói chuyện với các anh bác sĩ ở khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn tại Hà Nội, các anh ấy nói rằng: “Cuộc đời này mong manh lắm, bạn chỉ biết bạn sống như thế nào chứ không thể biết bạn sẽ chết như thế nào”. Câu nói đó thỉnh thoảng lại hiện lên trong tôi, và rồi hàng ngày tôi đọc những thông tin trên báo chí với những tin như: Mỗi năm ở Việt Nam có hơn 10.000 người chết vì tai nạn giao thông, có gần 100.000 người chết vì ung thư, có hàng chục ngàn người chết vị bệnh tật khác, có hàng ngàn trẻ em chết vì tai nạn, hàng trăm người chết vì ngộ độc thực phẩm và còn rất nhiều cái chết khác như đánh nhau do mâu thuận cá nhân, bị cướp, do túng quẫn, do thất tình rồi tự tử...
Có lẽ chỉ có những người khi phải đối diện với cái chết vì bệnh tật, hoặc bị tử hình do phạm tội hoặc trong một vài trường hợp khác thì họ mới có thời gian để tìm hiểu, suy nghĩ và thấy tiếc nuối vì phải bỏ rời bỏ cuộc sống này.
Các bạn cũng thử nghĩ mà xem, nếu mà phải ra đi mãi mãi, không có ngày được trở lại với cuộc sống này, được tồn tại trên trái đất này nữa thì chắc chắn bạn sẽ sợ và nuối tiếc vô hạn, bạn nuối tiếc vì bạn còn nhiều điều chưa được làm hết, bạn sẽ nuối tiếc vì còn nhiều nơi trên đất nước này, trên thế giới này bạn chưa được đến. Nếu còn trẻ thì bạn sẽ nuối tiếc vì bạn chưa kịp báo hiếu cho người đã sinh ra bạn trên cõi đời này. Nếu có vợ, chồng và con nhỏ bạn sẽ nuối tiếc vì bạn sẽ không cùng người bạn đời đi hết chặng đường, không được nhìn thấy con cái của mình khôn lớn, trưởng thành, nếu bạn thành đạt thì bạn nuối tiếc vì bạn không được tận hưởng những thành quả lao động của mình đã làm ra.
Vậy, hãy quay trở lại câu nói của mấy anh bác sĩ “Bạn chỉ có thể biết bạn sống thế nào….”. Và sống tốt và có ích là câu trả lời đúng nhất.
Sống tốt với bản thân mình, yêu quý bản thân mình để cho mình đỡ mắc phải bệnh tật.
Sống tốt với mọi người để được yêu thương và tránh những xung đột có thể xảy ra.
Sống có ích và trách nhiệm với xã hội để làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn, an toàn hơn, làm ra nhiều của cải vật chất hơn để mình và mọi người đều được hưởng những thành quả đó.
Và cho dù trong hoàn cảnh nào của bạn, bạn hãy cố gắng lạc quan và yêu đời vì cuộc sống này luôn tươi đẹp, hãy tận hưởng nó.
Nguyễn Song Toàn
Có lẽ chỉ có những người khi phải đối diện với cái chết vì bệnh tật, hoặc bị tử hình do phạm tội hoặc trong một vài trường hợp khác thì họ mới có thời gian để tìm hiểu, suy nghĩ và thấy tiếc nuối vì phải bỏ rời bỏ cuộc sống này.
Các bạn cũng thử nghĩ mà xem, nếu mà phải ra đi mãi mãi, không có ngày được trở lại với cuộc sống này, được tồn tại trên trái đất này nữa thì chắc chắn bạn sẽ sợ và nuối tiếc vô hạn, bạn nuối tiếc vì bạn còn nhiều điều chưa được làm hết, bạn sẽ nuối tiếc vì còn nhiều nơi trên đất nước này, trên thế giới này bạn chưa được đến. Nếu còn trẻ thì bạn sẽ nuối tiếc vì bạn chưa kịp báo hiếu cho người đã sinh ra bạn trên cõi đời này. Nếu có vợ, chồng và con nhỏ bạn sẽ nuối tiếc vì bạn sẽ không cùng người bạn đời đi hết chặng đường, không được nhìn thấy con cái của mình khôn lớn, trưởng thành, nếu bạn thành đạt thì bạn nuối tiếc vì bạn không được tận hưởng những thành quả lao động của mình đã làm ra.
Vậy, hãy quay trở lại câu nói của mấy anh bác sĩ “Bạn chỉ có thể biết bạn sống thế nào….”. Và sống tốt và có ích là câu trả lời đúng nhất.
Sống tốt với bản thân mình, yêu quý bản thân mình để cho mình đỡ mắc phải bệnh tật.
Sống tốt với mọi người để được yêu thương và tránh những xung đột có thể xảy ra.
Sống có ích và trách nhiệm với xã hội để làm cho xã hội ngày càng văn minh hơn, an toàn hơn, làm ra nhiều của cải vật chất hơn để mình và mọi người đều được hưởng những thành quả đó.
Và cho dù trong hoàn cảnh nào của bạn, bạn hãy cố gắng lạc quan và yêu đời vì cuộc sống này luôn tươi đẹp, hãy tận hưởng nó.
Nguyễn Song Toàn
0 Lời bình: