•8/30/2011 01:25:00 CH
Không biết có phải mình đạt đến một “cảnh giới” nào rồi hay không mà nỗi buồn với mình bây giờ không quá nghiêm trọng nữa. Nó ở cứ ở, miễn là mình có được niềm vui nào đó và tự nó biến đi, nhưng nó cũng sẽ lại trở về, riết rồi quen. Được cái là dù nhiều nỗi buồn lắm, nhưng ít bị stress hơn xưa, đây là một điều tốt. Có điều cảm thấy mình “lạ” quá.
Thời gian tạm thời rời xa công việc làm mình có nhiều thời gian để suy ngẫm, suy nghĩ, cả suy diễn lung tung nữa. Khám phá một nơi mới, để nhìn nhận cả cái tốt lẫn cái không tốt của nơi này và liên tưởng đến vùng đất quê mình, thấy nó vẫn là tốt đẹp nhất ^_^. Đến vài nơi chưa từng tới, như café Rock chẳng hạn, để thử cố gắng “hiểu” cảm giác của những người đầu cứ dập lên dập xuống liên hồi đang ngồi xung quanh mình. Quen vài người bạn mới để học hỏi thêm được nhiều điều từ tính cách của họ. Nhưng có lẽ cái được nhất là tinh thần thoải mái để đón nhận những gì không vui đến, tư tưởng thông thoáng để giải quyết vấn đề. Mong rằng nó sẽ kéo dài lâu được.
Thời gian tạm thời rời xa công việc làm mình có nhiều thời gian để suy ngẫm, suy nghĩ, cả suy diễn lung tung nữa. Khám phá một nơi mới, để nhìn nhận cả cái tốt lẫn cái không tốt của nơi này và liên tưởng đến vùng đất quê mình, thấy nó vẫn là tốt đẹp nhất ^_^. Đến vài nơi chưa từng tới, như café Rock chẳng hạn, để thử cố gắng “hiểu” cảm giác của những người đầu cứ dập lên dập xuống liên hồi đang ngồi xung quanh mình. Quen vài người bạn mới để học hỏi thêm được nhiều điều từ tính cách của họ. Nhưng có lẽ cái được nhất là tinh thần thoải mái để đón nhận những gì không vui đến, tư tưởng thông thoáng để giải quyết vấn đề. Mong rằng nó sẽ kéo dài lâu được.
0 Lời bình: