•8/27/2011 02:41:00 CH
Yêu một người đã khó, giữ được trái tim người mình yêu lại càng khó, nhưng cố gắng níu kéo những gì đã không còn thuộc về ta thì chỉ là sự đau khổ.
Bạn nhận ra mình đã yêu khi hình ảnh người đó lớn dần, in sâu trong tâm trí bạn từ bao giờ. Khi mới yêu, bạn không quá đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ người yêu, chỉ cần người ấy luôn giữ mình trong trái tim là đủ. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ và con người lại thường tham lam.
Tình yêu làm con người thay đổi. Bạn dần thấy tình cảm người ấy dành cho mình chưa đủ để chứng minh tình yêu. Bạn luôn mong mình là số một, là người quan trọng nhất. Bạn muốn thay đổi người mình yêu theo ý bạn... Và rồi, sự ích kỷ vốn có trong tình yêu dần dần lớn lên, tình yêu dần mất đi những ngọt ngào ngày đầu, dần phai nhòa mà bạn không nhận ra.
Một ngày, trái tim của người bạn yêu dường như không còn muốn bên bạn, cánh bướm tình yêu muốn bay đi tìm một bến đậu khác. Khi bạn nhận ra tình cảm của người ấy thay đổi, đã không còn dành trọn vẹn tình yêu cho bạn, bạn mong muốn níu giữ. Bạn giận hờn, trách cứ người ta vô tình, bội bạc... Nhưng "yêu một người là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc". Nếu tình yêu của bạn chỉ làm cho người bạn yêu thêm đau khổ, vậy thì sự níu kéo của bạn có nên chăng?
Hãy để người bạn yêu ra đi khi trái tim họ đã không còn hướng về bạn. Tất cả trách hờn, níu kéo chỉ khiến cả hai cùng đau khổ. Nếu bạn đã làm người mình yêu đau khổ thì bạn lấy tư cách gì trách người ấy? Hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, để đôi khi nhớ về nhau ta có thể mỉm cười.
"Một khi duyên phận đã hết, nếu bạn nhận được tiếng cười nhiều hơn nước mắt thì không còn gì để hối tiếc khi nó ra đi". Dĩ nhiên, nếu bạn nhận được nước mắt của sự đau khổ chứ không phải nước mắt của hạnh phúc nhiều hơn thì tin rằng bạn cũng không muốn níu giữ duyên phận đó.
Mong rằng những ai đang yêu, đang có được hạnh phúc, hãy cố gắng giữ gìn, vun đắp cho tình yêu ấy. Giận hờn là gia vị của tình yêu nhưng xin đừng lạm dụng. Ích kỷ là bản chất của tình yêu nhưng bạn nên dùng trái tim yêu thương để đồng điệu nó, thuần hóa nó.
Vừa đủ yêu anh để biết nhớ
Vừa đủ yêu anh để biết mong
Vừa đủ yêu anh để giận hờn
Và rồi mong nhớ lại yêu hơn.
Tâm Trúc
Bạn nhận ra mình đã yêu khi hình ảnh người đó lớn dần, in sâu trong tâm trí bạn từ bao giờ. Khi mới yêu, bạn không quá đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ người yêu, chỉ cần người ấy luôn giữ mình trong trái tim là đủ. Nhưng tình yêu vốn ích kỷ và con người lại thường tham lam.
Tình yêu làm con người thay đổi. Bạn dần thấy tình cảm người ấy dành cho mình chưa đủ để chứng minh tình yêu. Bạn luôn mong mình là số một, là người quan trọng nhất. Bạn muốn thay đổi người mình yêu theo ý bạn... Và rồi, sự ích kỷ vốn có trong tình yêu dần dần lớn lên, tình yêu dần mất đi những ngọt ngào ngày đầu, dần phai nhòa mà bạn không nhận ra.
Một ngày, trái tim của người bạn yêu dường như không còn muốn bên bạn, cánh bướm tình yêu muốn bay đi tìm một bến đậu khác. Khi bạn nhận ra tình cảm của người ấy thay đổi, đã không còn dành trọn vẹn tình yêu cho bạn, bạn mong muốn níu giữ. Bạn giận hờn, trách cứ người ta vô tình, bội bạc... Nhưng "yêu một người là luôn mong muốn người đó được hạnh phúc". Nếu tình yêu của bạn chỉ làm cho người bạn yêu thêm đau khổ, vậy thì sự níu kéo của bạn có nên chăng?
Hãy để người bạn yêu ra đi khi trái tim họ đã không còn hướng về bạn. Tất cả trách hờn, níu kéo chỉ khiến cả hai cùng đau khổ. Nếu bạn đã làm người mình yêu đau khổ thì bạn lấy tư cách gì trách người ấy? Hãy giữ lại cho nhau những gì đẹp nhất, để đôi khi nhớ về nhau ta có thể mỉm cười.
"Một khi duyên phận đã hết, nếu bạn nhận được tiếng cười nhiều hơn nước mắt thì không còn gì để hối tiếc khi nó ra đi". Dĩ nhiên, nếu bạn nhận được nước mắt của sự đau khổ chứ không phải nước mắt của hạnh phúc nhiều hơn thì tin rằng bạn cũng không muốn níu giữ duyên phận đó.
Mong rằng những ai đang yêu, đang có được hạnh phúc, hãy cố gắng giữ gìn, vun đắp cho tình yêu ấy. Giận hờn là gia vị của tình yêu nhưng xin đừng lạm dụng. Ích kỷ là bản chất của tình yêu nhưng bạn nên dùng trái tim yêu thương để đồng điệu nó, thuần hóa nó.
Vừa đủ yêu anh để biết nhớ
Vừa đủ yêu anh để biết mong
Vừa đủ yêu anh để giận hờn
Và rồi mong nhớ lại yêu hơn.
Tâm Trúc
0 Lời bình: