•8/21/2011 02:21:00 CH
Nửa muốn viết thật nhiều, nửa không biết nên viết về điều gì cả. Đầu óc cứ miên man suy nghĩ về những thứ liên tiếp xảy đến, không tịnh được. Nhớ gì viết đó vậy.
Chỉ có 1 cái đầu, nhưng lại nghĩ quá nhiều, thật sự quá nhiều, mỗi chuyện xảy ra ta đều suy nghĩ rất nhiều phương án cho nó, thế rồi kết quả… không có phương án nào xảy ra cả. Ta buồn khi không hiểu được hết người. Chợt nhớ câu nói: “thà chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không có kết thúc”, có lẽ như vậy lại hay dù thời gian này rất khó khăn. Cứ ngỡ đã đủ trải nghiệm nỗi buồn để vượt qua nhanh hơn, nhưng mỗi chuyện là một tình huống khác nhau. Chỉ có một điều lấn cấn trong đầu rằng ta đã cố gắng hết sức chưa, hay là đã buông xuôi khi thấy quả núi trước mặt mình cao quá.
Ta không biết có phải ta sống giả tạo hay không, khi suốt ngày cứ cười cười nói nói dù rằng trong lòng có khi chẳng có một nỗi vui. Ta nghĩ rằng đang cố sống lạc quan hay là đang cố che đậy đi những điều không muốn mọi người biết? Hình như là cả 2, cứ cố sống lạc quan mà đầu óc cứ nghĩ về những chuyện buồn đã xảy ra. Có lẽ… trí nhớ tốt + sống nội tâm = đau khổ.
Nhớ những ngày mà đầu óc không nặng nợ, giấc ngủ thật thoải mái. Khi mà con người sống càng lâu, có những đêm chỉ vì một chuyện đâu đâu không liên quan đến mình mà gần như thức trắng.
Bạn khuyên nên bỏ bớt suy nghĩ lo lắng về những điều ngoài tầm với của mình. Có lẽ phải vậy thật, phải tập dần, thay vì biến nỗi buồn thành niềm vui thì nay bỏ nỗi buồn qua một bên cho nhẹ gánh.
Cả một khoảng trời bao la đang chờ ta phía trước, đợi một con người mạnh mẽ hơn.
Chỉ có 1 cái đầu, nhưng lại nghĩ quá nhiều, thật sự quá nhiều, mỗi chuyện xảy ra ta đều suy nghĩ rất nhiều phương án cho nó, thế rồi kết quả… không có phương án nào xảy ra cả. Ta buồn khi không hiểu được hết người. Chợt nhớ câu nói: “thà chọn một kết thúc buồn còn hơn là một nỗi buồn không có kết thúc”, có lẽ như vậy lại hay dù thời gian này rất khó khăn. Cứ ngỡ đã đủ trải nghiệm nỗi buồn để vượt qua nhanh hơn, nhưng mỗi chuyện là một tình huống khác nhau. Chỉ có một điều lấn cấn trong đầu rằng ta đã cố gắng hết sức chưa, hay là đã buông xuôi khi thấy quả núi trước mặt mình cao quá.
Ta không biết có phải ta sống giả tạo hay không, khi suốt ngày cứ cười cười nói nói dù rằng trong lòng có khi chẳng có một nỗi vui. Ta nghĩ rằng đang cố sống lạc quan hay là đang cố che đậy đi những điều không muốn mọi người biết? Hình như là cả 2, cứ cố sống lạc quan mà đầu óc cứ nghĩ về những chuyện buồn đã xảy ra. Có lẽ… trí nhớ tốt + sống nội tâm = đau khổ.
Nhớ những ngày mà đầu óc không nặng nợ, giấc ngủ thật thoải mái. Khi mà con người sống càng lâu, có những đêm chỉ vì một chuyện đâu đâu không liên quan đến mình mà gần như thức trắng.
Bạn khuyên nên bỏ bớt suy nghĩ lo lắng về những điều ngoài tầm với của mình. Có lẽ phải vậy thật, phải tập dần, thay vì biến nỗi buồn thành niềm vui thì nay bỏ nỗi buồn qua một bên cho nhẹ gánh.
Cả một khoảng trời bao la đang chờ ta phía trước, đợi một con người mạnh mẽ hơn.
0 Lời bình: