•7/09/2010 10:18:00 CH
Trước khi viết bài này, mình cứ nghĩ sẽ không có nhiều chuyện gì đáng để nói chứ.
Sư phụ ra, chương trình đón tiếp bắt đầu. Tuy nhiên, thời gian rất ngắn ngủi nên cũng không đi chơi đâu nhiều, còn công việc nữa. Cuộc sống đôi khi không cho mình làm những điều mình mong muốn.
Một ngày, đi biển sớm, nằm trên cát, nắng chiều thật ấm, cát thật mát, tiếng sóng đều đều, êm êm. Nhắm mắt lại, tâm hồn thật sảng khoái, thanh thản đầu óc, giấc ngủ đến lúc nào không biết. Ôi biển, là nơi có thể cho con người được những giây phút sảng khoái bên con người khi những giây phút còn lại con người va chạm với con người. Mình nợ biển một bài viết.
Thật sự ở cái tuổi này rồi, sinh nhật chỉ là một ngày mà mình đánh dấu để biết mình đã đầy một tuổi nữa, và bước sang một tuổi mới nữa. Không biết do mình ăn ở ra sao, hay là bạn bè ngày một bận rộn, hay là một trong nhiều lý do mà mình có thể hình dung ra, mà mỗi năm trở đi, những tin chúc mừng ngày càng thưa thớt hẳn. Không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Một buổi tối ngoài lề đường với 2 đứa bạn thân, miếng gỗ làm bàn, cục gạch làm ghế, một bàn ăn dã chiến, nhưng vui.
Bạn bè mỗi người một chuyện, hạnh phúc của cuộc đời mình, chỉ suy nghĩ quá giản đơn, để rồi giờ đây đang đối diện với một cuộc ly tán. Mà chắc chắc một điều, họ vẫn chưa hình dung ra được những hệ lụy to lớn sau này, những thứ mà tuổi thơ của mình đã trải qua, đầy những vết thương lòng. Tuổi trẻ bây giờ… hạnh phúc không còn trăm năm nữa.
Một đêm, bạn với nhiều tâm sự, nhờ những hơi men, đã bộc lộ ra hết những bức xúc, suy nghĩ về anh em. Mình chỉ lắng nghe và suy nghĩ, không nói… không nên nói với một người đang say. Cuộc đời như một vườn hoa như trải thảm, luôn có những cây cỏ dại tồn tại. Nhưng những cây cỏ dại cũng có giá trị sống của nó.
Một tháng xảy ra cũng có nhiều chuyện vụn vặt không vui, để mình kết lại một tháng 6 không nên nhớ lại.
Sư phụ ra, chương trình đón tiếp bắt đầu. Tuy nhiên, thời gian rất ngắn ngủi nên cũng không đi chơi đâu nhiều, còn công việc nữa. Cuộc sống đôi khi không cho mình làm những điều mình mong muốn.
Một ngày, đi biển sớm, nằm trên cát, nắng chiều thật ấm, cát thật mát, tiếng sóng đều đều, êm êm. Nhắm mắt lại, tâm hồn thật sảng khoái, thanh thản đầu óc, giấc ngủ đến lúc nào không biết. Ôi biển, là nơi có thể cho con người được những giây phút sảng khoái bên con người khi những giây phút còn lại con người va chạm với con người. Mình nợ biển một bài viết.
Thật sự ở cái tuổi này rồi, sinh nhật chỉ là một ngày mà mình đánh dấu để biết mình đã đầy một tuổi nữa, và bước sang một tuổi mới nữa. Không biết do mình ăn ở ra sao, hay là bạn bè ngày một bận rộn, hay là một trong nhiều lý do mà mình có thể hình dung ra, mà mỗi năm trở đi, những tin chúc mừng ngày càng thưa thớt hẳn. Không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Một buổi tối ngoài lề đường với 2 đứa bạn thân, miếng gỗ làm bàn, cục gạch làm ghế, một bàn ăn dã chiến, nhưng vui.
Bạn bè mỗi người một chuyện, hạnh phúc của cuộc đời mình, chỉ suy nghĩ quá giản đơn, để rồi giờ đây đang đối diện với một cuộc ly tán. Mà chắc chắc một điều, họ vẫn chưa hình dung ra được những hệ lụy to lớn sau này, những thứ mà tuổi thơ của mình đã trải qua, đầy những vết thương lòng. Tuổi trẻ bây giờ… hạnh phúc không còn trăm năm nữa.
Một đêm, bạn với nhiều tâm sự, nhờ những hơi men, đã bộc lộ ra hết những bức xúc, suy nghĩ về anh em. Mình chỉ lắng nghe và suy nghĩ, không nói… không nên nói với một người đang say. Cuộc đời như một vườn hoa như trải thảm, luôn có những cây cỏ dại tồn tại. Nhưng những cây cỏ dại cũng có giá trị sống của nó.
Một tháng xảy ra cũng có nhiều chuyện vụn vặt không vui, để mình kết lại một tháng 6 không nên nhớ lại.
0 Lời bình: