•7/19/2010 09:07:00 CH
Một hình tượng đã vỡ.
Một hình tượng mà mình luôn ngưỡng mộ. Qua bao nhiêu năm, những gì hình tượng đã trải qua… những khó khăn, gian khổ… để trở thành một hình ảnh như bây giờ. Đó là một sự cố gắng lớn lao. Thế nên mình luôn ao ước được trở thành, hay ít ra, có được ý chí như vậy. Dù cho hình tượng đó bao nhiêu lần làm mình khổ sở nhưng cũng không làm giảm đi sự ngưỡng mộ của mình – một tượng đài sừng sững.
Qua tháng qua năm, tượng đài đó vẫn còn nguyên giá trị của nó. Tượng đài không đứng về phía mình, không sao, miễn chỉ cần vẫn là một tượng đài, để khi nhìn mình vẫn còn ngưỡng mộ. Tượng đài đứng về phía khác, không sao, vì trong dáng dấp xa xa, mình vẫn còn thấy được vẻ uy nghi của một hình tượng. Và rồi, tượng theo người khác xô ngã mình, lần này thì có sao. Biết bao nhiêu lần người ta cố gắng xô mình, mình không ngã; lần này, dù có tượng đài giúp đỡ, cũng không ngã, thế nhưng, cái hình tượng bấy lâu nay trong lòng mình đã sụp đổ, sụp đổ rồi. Còn đâu cái vẻ uy nghi, còn đâu sự ngưỡng mộ khi tượng đài giờ chỉ là cái bóng của mình, và phải dựa vào người khác.
Những ngày buồn, vì một hình tượng đã sụp đổ.
Một hình tượng mà mình luôn ngưỡng mộ. Qua bao nhiêu năm, những gì hình tượng đã trải qua… những khó khăn, gian khổ… để trở thành một hình ảnh như bây giờ. Đó là một sự cố gắng lớn lao. Thế nên mình luôn ao ước được trở thành, hay ít ra, có được ý chí như vậy. Dù cho hình tượng đó bao nhiêu lần làm mình khổ sở nhưng cũng không làm giảm đi sự ngưỡng mộ của mình – một tượng đài sừng sững.
Qua tháng qua năm, tượng đài đó vẫn còn nguyên giá trị của nó. Tượng đài không đứng về phía mình, không sao, miễn chỉ cần vẫn là một tượng đài, để khi nhìn mình vẫn còn ngưỡng mộ. Tượng đài đứng về phía khác, không sao, vì trong dáng dấp xa xa, mình vẫn còn thấy được vẻ uy nghi của một hình tượng. Và rồi, tượng theo người khác xô ngã mình, lần này thì có sao. Biết bao nhiêu lần người ta cố gắng xô mình, mình không ngã; lần này, dù có tượng đài giúp đỡ, cũng không ngã, thế nhưng, cái hình tượng bấy lâu nay trong lòng mình đã sụp đổ, sụp đổ rồi. Còn đâu cái vẻ uy nghi, còn đâu sự ngưỡng mộ khi tượng đài giờ chỉ là cái bóng của mình, và phải dựa vào người khác.
Những ngày buồn, vì một hình tượng đã sụp đổ.
Bài viết
|
0 Lời bình: