•9/01/2010 10:56:00 CH
Mình luôn gặp lại những người đã xa qua những giấc mơ. Không hiểu, có phải trong tâm khảm mình muốn gặp lại họ hay không? Nhưng dù sao, những giấc mơ không phải là ác mộng, ngược lại nó làm cho mình có cảm giác vui vẻ vì những điều mà hiện tại không thể nào có được.
Một chuyện to lớn đã xảy ra, và nếu mình không kìm lại, thì mọi việc có thể sẽ đi theo một hướng rất xấu. Đó là một sự nhẫn nhịn của mình, vì không phải là lỗi của mình, mình kìm lại vì mình biết chưa phải lúc để nó xảy ra, vì những điều mình còn cần phải làm. Chỉ buồn một điều là những gì mình trông ngóng ở một hình tượng đã tan vỡ đi nhiều.
Mình mới phân biệt thêm một loại bạn nữa: ngoài bạn bình thường, bạn công việc, bạn thân, còn có thêm một loại bạn: bạn ép buộc. Đó là những người bạn mình không muốn làm bạn, nhưng vì một lý do nào đó như đã quen từ thời cắp sách, như là một đứa dâu/rễ của nhóm. Thật sự mình chưa từng nghĩ tới những trường hợp này, nhưng từ khi họ cố tình dựa vào những bất hạnh, những khuyết điểm đứa bạn thân của mình rồi từ đó công kích, hạ thấp nó trước đám đông, mình đã không còn muốn là bạn của tụi nó. Đã là bạn bè thì không bao giờ làm vậy. Những giọt nước tích lũy đã tràn ly.
Mình đã quen với việc che dấu bớt đi cảm xúc và cảm nghĩ của mình, để cho mọi người không biết được rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Đối với mình, việc phô bày tất cả cảm xúc như là một kiểu “khỏa thân” vậy, có vẻ dùng từ không tốt lắm, nhưng nôm na là như vậy. Nhiều khi trong những cuộc nói chuyện, mình nhanh chóng chuyển đề tài khi nói về tình cảm để che giấu đi tình cảm của mình, dấn dần mình trở thành một chuyên viên che lấp suy nghĩ thực. Nhưng đôi khi, những người thật sự tinh ý, họ nhận ra được, và mình trở nên bối rối như đứa trẻ khi bị buộc tội. Cũng may là những người ấy bên cạnh mình không nhiều, hay là trình độ của mình còn cao, chứ nếu không thì mình “cháy” mất.
Xen lẫn trong tháng 8 là những niềm vui nho nhỏ, gặp được nhiều người mới trong một khóa học, không biết sau này còn có duyên không?
Một tháng 8 nhiều kỷ niệm.
Một chuyện to lớn đã xảy ra, và nếu mình không kìm lại, thì mọi việc có thể sẽ đi theo một hướng rất xấu. Đó là một sự nhẫn nhịn của mình, vì không phải là lỗi của mình, mình kìm lại vì mình biết chưa phải lúc để nó xảy ra, vì những điều mình còn cần phải làm. Chỉ buồn một điều là những gì mình trông ngóng ở một hình tượng đã tan vỡ đi nhiều.
Mình mới phân biệt thêm một loại bạn nữa: ngoài bạn bình thường, bạn công việc, bạn thân, còn có thêm một loại bạn: bạn ép buộc. Đó là những người bạn mình không muốn làm bạn, nhưng vì một lý do nào đó như đã quen từ thời cắp sách, như là một đứa dâu/rễ của nhóm. Thật sự mình chưa từng nghĩ tới những trường hợp này, nhưng từ khi họ cố tình dựa vào những bất hạnh, những khuyết điểm đứa bạn thân của mình rồi từ đó công kích, hạ thấp nó trước đám đông, mình đã không còn muốn là bạn của tụi nó. Đã là bạn bè thì không bao giờ làm vậy. Những giọt nước tích lũy đã tràn ly.
Mình đã quen với việc che dấu bớt đi cảm xúc và cảm nghĩ của mình, để cho mọi người không biết được rõ mình đang suy nghĩ cái gì. Đối với mình, việc phô bày tất cả cảm xúc như là một kiểu “khỏa thân” vậy, có vẻ dùng từ không tốt lắm, nhưng nôm na là như vậy. Nhiều khi trong những cuộc nói chuyện, mình nhanh chóng chuyển đề tài khi nói về tình cảm để che giấu đi tình cảm của mình, dấn dần mình trở thành một chuyên viên che lấp suy nghĩ thực. Nhưng đôi khi, những người thật sự tinh ý, họ nhận ra được, và mình trở nên bối rối như đứa trẻ khi bị buộc tội. Cũng may là những người ấy bên cạnh mình không nhiều, hay là trình độ của mình còn cao, chứ nếu không thì mình “cháy” mất.
Xen lẫn trong tháng 8 là những niềm vui nho nhỏ, gặp được nhiều người mới trong một khóa học, không biết sau này còn có duyên không?
Một tháng 8 nhiều kỷ niệm.
0 Lời bình: