Author: Lorian Mr
•8/30/2010 10:40:00 CH
Những tấm hình, không đơn giản chỉ là lưu giữ những khoảnh khắc, những kỷ niệm.

Nhiều lần, mỗi khi có trong tay những tấm hình mới chụp, hàng ngày mình coi đi coi lại không biết bao nhiêu lần. Để cảm giác được hạnh phúc khi đã trải qua những khoảng thời gian, không gian đó; để có thể lưu thêm cảm xúc đó trong một khoảng thời gian sau; và để có thể nhìn rõ gương mặt một người nào đó…

Đôi khi, vô tình mở vào những thư mục, xem lại những tấm hình xưa, kỷ niệm trở về như vừa mới đây thôi. Những khuôn mặt tươi cười, những khoảng trời vui vẻ. Cái ngày xưa ấy, ta không cảm thấy tiếc khi đã trải qua.

Có những tấm hình, đôi ba ngày lại mở ra xem, để cảm thấy được mình còn gần gũi vì không biết người ở nơi đâu, làm gì, nghĩ gì, có hạnh phúc không? Một ngày nào đó, chợt mình nhận được tin nhắn gợi lại những gì đã qua, mới biết rằng không phải chỉ có một mình mình tưởng nhớ quá khứ. Khi con người ta ngày càng nhiều nỗi buồn, thì quá khứ huy hoàng luôn là một chỗ dựa tinh thần hữu ích, và cũng là mẫu số chung mà những con người đi mỗi hướng đi có thể cùng ngồi chung với nhau được.

Có những tấm hình, mình không dấu nhưng không muốn mở ra xem. Không phải là cảm giác sợ, nhưng cũng gần gần như vậy. Mình không muốn gợi lại những cảm xúc đẹp nhưng rất buồn. Có những kỷ niệm nên nhớ nhưng cũng có những kỷ niệm thật đáng quên. Thế nhưng… không nỡ xóa, vì biết đâu, một ngày muốn nhìn lại gương mặt đó.

Những tấm hình, kỷ vật của cuộc đời.

This entry was posted on 8/30/2010 10:40:00 CH and is filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Lời bình:

On lúc 17:18 5 tháng 9, 2010 , Nặc danh nói...

Mr Lorian còn nhiều vướng bận quá! Không chịu buông bỏ gì hết. Khổ rồi.
***