•9/14/2010 09:51:00 CH
Một chiều ngồi quán café ven đường, mưa trút xuống đường, nhìn dòng người hối hả chợt nhớ…
Những con người tất tả chạy đi đâu hay về đâu khi mưa trút xuống, riêng mình vẫn từ từ mà chạy về nơi mình ở. Mình biết mình có về thì cũng chẳng có ai trông, ai chờ, ai ngóng. Nên thà cứ đi trong mưa để nhớ về những ngày xưa có bạn có bè. Bây giờ, ngồi bên bạn bè, nhìn mưa để nhớ về những ngày cô đơn đó. Lạ làm sao!
Điều tiếc nuối nhất khi xa rời vùng đất đó là những người bạn, một vùng đất đủ rộng lớn để tìm thấy được những người mình yêu quý, mình thích và nhìn thấy được những người mình không thích. Được cái là lâu lâu vẫn giữ được liên lạc, mỗi lần gọi điện cũng trên 10 phút với những câu chuyện không đầu không đuôi, có khi là chẳng biết nói gì, chỉ ậm ờ rồi thôi những vẫn cảm thấy vui vì được nói chuyện với nhau. Khùng vậy đó.
Những con người tất tả chạy đi đâu hay về đâu khi mưa trút xuống, riêng mình vẫn từ từ mà chạy về nơi mình ở. Mình biết mình có về thì cũng chẳng có ai trông, ai chờ, ai ngóng. Nên thà cứ đi trong mưa để nhớ về những ngày xưa có bạn có bè. Bây giờ, ngồi bên bạn bè, nhìn mưa để nhớ về những ngày cô đơn đó. Lạ làm sao!
Điều tiếc nuối nhất khi xa rời vùng đất đó là những người bạn, một vùng đất đủ rộng lớn để tìm thấy được những người mình yêu quý, mình thích và nhìn thấy được những người mình không thích. Được cái là lâu lâu vẫn giữ được liên lạc, mỗi lần gọi điện cũng trên 10 phút với những câu chuyện không đầu không đuôi, có khi là chẳng biết nói gì, chỉ ậm ờ rồi thôi những vẫn cảm thấy vui vì được nói chuyện với nhau. Khùng vậy đó.
0 Lời bình: