•9/03/2010 11:56:00 SA
Sinh nhật đứa cháu – con thằng bạn thân, lần đầu tiên dự một tiệc liên quan đến thằng này vì trước đây mình toàn ở xa không. Thực ra, mình đã dự đoán được cuộc vui kiểu này không hợp với mình, vì có đủ mọi thành phần. Nhưng dù sao, vì tình nghĩa cũng phải ngồi chung một bàn, chỉ cần không nói điều gì cả.
Sau gần 10 năm gián đoạn, cuối cùng thì mình đã bắt đầu tập lại võ. Giờ có thể không phải chỉ là niềm đam mê như hồi xưa nữa, có vẻ như còn nhiều lý do khác. Tập buổi tối thì giảm bớt đi thời gian rảnh, khỏi phải suy nghĩ nhiều mỗi khi ăn cơm xong nên làm gì tiếp theo, với lại khi thể xác hoạt động nhiều thì cái đầu bớt suy nghĩ đi, cho nó thanh thản xíu. Giờ vào tập chủ yếu là tập quyền. Nhưng cái ngày đầu tiên trở lại, không chịu được sức nặng của bài tập đã ói liền luôn. Cái tội ngu mà lỳ, mày tưởng mày khỏe chắc.
Đám cưới của đứa bạn ở Cao nguyên, đùng một cái thông báo ngày cưới. Đúng là ở cái tuổi gần 30 thì mọi người không còn quan trọng chuyện yêu thương nhiều nữa, chỉ cần người đó có thể sống hợp với mình là được. Có chăng mình sau này cũng rơi vào trường hợp như vậy? Dù sao thì cũng không thể chạy lên đó dự đám cưới của nó được.
Kể ra thì tháng này cũng có nhiều chuyện không hay xảy ra trong nhà. Tuy không kể chi tiết nhưng nó như những cơn bão liên tục, bão này vừa qua nhưng bão kia đã đến rồi, nội ngoại rối ren lên cả. Cái tháng này có thể gọi là xui, khi mà những chuyện không đáng gì cũng có người cố tình đưa nó lên một tầm quan trọng để rồi đi rêu rao cái sự thật mà họ thêu dệt nên, ta không có nhiều đường để cải chánh. Vậy mà khi ta nói lên cái sự thật nào đó, họ như bị trúng một vết thương đau đớn mà lồng lên giận dữ.
Ta ghét sự bất công như vậy, khi mà có những điều mình không thể nói ra. Một đêm buồn, ngồi café một mình, gọi điện cho rất nhiều người, và một ngày không may mà chỉ có vài người cầm máy. Có nhỏ ngồi bên cạnh lâu lâu nhìn mình lạ lẫm, chắc nghĩ thằng này bị gì mà ngồi một mình gọi tùm lum tứ lung tung.
Cuối tháng, một cuộc nhậu hoành tráng đã được tổ chức tại nhà. Mấy thằng nam tự lo đi chợ, nấu ăn như đầu bếp, thiết kế tất cả để có một bữa vui vầy với anh em, thế nhưng nhân tình lại không cho mình một bữa trọn vẹn. Trong một tờ giấy trắng luôn có vài chấm đen.
Một tháng đủ màu sắc.
Sau gần 10 năm gián đoạn, cuối cùng thì mình đã bắt đầu tập lại võ. Giờ có thể không phải chỉ là niềm đam mê như hồi xưa nữa, có vẻ như còn nhiều lý do khác. Tập buổi tối thì giảm bớt đi thời gian rảnh, khỏi phải suy nghĩ nhiều mỗi khi ăn cơm xong nên làm gì tiếp theo, với lại khi thể xác hoạt động nhiều thì cái đầu bớt suy nghĩ đi, cho nó thanh thản xíu. Giờ vào tập chủ yếu là tập quyền. Nhưng cái ngày đầu tiên trở lại, không chịu được sức nặng của bài tập đã ói liền luôn. Cái tội ngu mà lỳ, mày tưởng mày khỏe chắc.
Đám cưới của đứa bạn ở Cao nguyên, đùng một cái thông báo ngày cưới. Đúng là ở cái tuổi gần 30 thì mọi người không còn quan trọng chuyện yêu thương nhiều nữa, chỉ cần người đó có thể sống hợp với mình là được. Có chăng mình sau này cũng rơi vào trường hợp như vậy? Dù sao thì cũng không thể chạy lên đó dự đám cưới của nó được.
Kể ra thì tháng này cũng có nhiều chuyện không hay xảy ra trong nhà. Tuy không kể chi tiết nhưng nó như những cơn bão liên tục, bão này vừa qua nhưng bão kia đã đến rồi, nội ngoại rối ren lên cả. Cái tháng này có thể gọi là xui, khi mà những chuyện không đáng gì cũng có người cố tình đưa nó lên một tầm quan trọng để rồi đi rêu rao cái sự thật mà họ thêu dệt nên, ta không có nhiều đường để cải chánh. Vậy mà khi ta nói lên cái sự thật nào đó, họ như bị trúng một vết thương đau đớn mà lồng lên giận dữ.
Ta ghét sự bất công như vậy, khi mà có những điều mình không thể nói ra. Một đêm buồn, ngồi café một mình, gọi điện cho rất nhiều người, và một ngày không may mà chỉ có vài người cầm máy. Có nhỏ ngồi bên cạnh lâu lâu nhìn mình lạ lẫm, chắc nghĩ thằng này bị gì mà ngồi một mình gọi tùm lum tứ lung tung.
Cuối tháng, một cuộc nhậu hoành tráng đã được tổ chức tại nhà. Mấy thằng nam tự lo đi chợ, nấu ăn như đầu bếp, thiết kế tất cả để có một bữa vui vầy với anh em, thế nhưng nhân tình lại không cho mình một bữa trọn vẹn. Trong một tờ giấy trắng luôn có vài chấm đen.
Một tháng đủ màu sắc.
0 Lời bình: