•5/09/2010 12:22:00 SA
Thế giới có hơn 8 tỷ người. Vậy trong đó có bao nhiêu người quen mình, bao nhiều người thân mình?
Chợt liên tưởng đến một bài hát “triệu người quen, có mấy người thân? Khi lìa trần, có mấy người đưa?”. Để rồi suy nghĩ thử, bao nhiêu người mình quen biết, bao nhiêu người mình có thể nói chuyện, bao nhiêu người mình thật sự rất muốn trò chuyện cùng.
Đôi khi thấy cuộc đời rất tàn nhẫn. Những người mình muốn gặp nhưng lại rất khó khăn, còn những người mình không muốn gặp lại dễ dàng ngồi chung chén chú chén anh. Lắm lúc ngồi cafe, nhìn những con người xung quanh ngồi trong quán, nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi nhìn lại mình… sao lẻ loi quá. Như trước đây mình từng nghĩ, có một thế giới lớn cho tất cả mọi người, những mỗi người đều có một thế giới riêng của mình. Và mình phải tự xây dựng sao cho thế giới của mình đẹp lên, như một bức tranh. Mình đã đánh mất rất nhiều mảnh ghép quan trọng của bức tranh đó. Và nhiều mảnh ghép cũng không ở gần mình lúc này, có những mảnh ghép mà mình tự tay – dù vô tình hay cố ý – làm vỡ nó, và có những mảnh ghép lại muốn làm đẹp cho một bức tranh khác. Nhưng, mục đích của mình không phải là xây dựng một bức tranh đẹp nhất, mình chỉ muốn một bức tranh mà mình có thể thỏa mãn khi nhìn vào. Lại là một điều trừu tượng, khi nào thì thỏa mãn?
Những bài viết lan man, không đầu không cuối.
Chợt liên tưởng đến một bài hát “triệu người quen, có mấy người thân? Khi lìa trần, có mấy người đưa?”. Để rồi suy nghĩ thử, bao nhiêu người mình quen biết, bao nhiêu người mình có thể nói chuyện, bao nhiêu người mình thật sự rất muốn trò chuyện cùng.
Đôi khi thấy cuộc đời rất tàn nhẫn. Những người mình muốn gặp nhưng lại rất khó khăn, còn những người mình không muốn gặp lại dễ dàng ngồi chung chén chú chén anh. Lắm lúc ngồi cafe, nhìn những con người xung quanh ngồi trong quán, nhìn dòng người tấp nập qua lại, rồi nhìn lại mình… sao lẻ loi quá. Như trước đây mình từng nghĩ, có một thế giới lớn cho tất cả mọi người, những mỗi người đều có một thế giới riêng của mình. Và mình phải tự xây dựng sao cho thế giới của mình đẹp lên, như một bức tranh. Mình đã đánh mất rất nhiều mảnh ghép quan trọng của bức tranh đó. Và nhiều mảnh ghép cũng không ở gần mình lúc này, có những mảnh ghép mà mình tự tay – dù vô tình hay cố ý – làm vỡ nó, và có những mảnh ghép lại muốn làm đẹp cho một bức tranh khác. Nhưng, mục đích của mình không phải là xây dựng một bức tranh đẹp nhất, mình chỉ muốn một bức tranh mà mình có thể thỏa mãn khi nhìn vào. Lại là một điều trừu tượng, khi nào thì thỏa mãn?
Những bài viết lan man, không đầu không cuối.
0 Lời bình: