•5/09/2010 10:48:00 CH
Ở bất cứ nơi đâu, con người cũng không bao giờ nghĩ nó là thiên đường cả. Vì trong bản thân con người luôn có một tham vọng, là sự thèm khát những thứ mình chưa có và sự nhàm chán những thứ mình đang có. Mặc dù vẫn biết, nhưng thật khó mà vượt qua được trở ngại đó.
Mình đang sống một cuộc sống mà mình vẫn luôn mong chờ trong những ngày tháng qua, nhưng những thứ không hay tồn tại cùng với nó là điều mà mình đã biết trước, nhưng không ngờ nó lại khó chấp nhận đến vậy. Thật ra, khó chấp nhận thì tốt hơn, vì nếu không, mình sẽ đánh mất con người của mình. Đó là điều làm mình khác với người khác.
Điều làm mình cảm thấy buồn đó là, ở đây, thật ít người có thể chia sẻ với mình, đồng cảm với mình. Gần như họ cảm thấy cuộc đời là một căn nhà nhỏ trong rừng hoang. Nếu không muốn bị thú vật ăn thịt thì cứ ở trong đó mà yên ổn sống, và yên ổn chết. Chẳng lẽ nói điều mình suy nghĩ cho những người không thích suy nghĩ đó, hoặc cho những người không quan tâm suy nghĩ đó. Cuộc sống không có người hiểu mình, thật vô vị biết bao!
Mình đang sống một cuộc sống mà mình vẫn luôn mong chờ trong những ngày tháng qua, nhưng những thứ không hay tồn tại cùng với nó là điều mà mình đã biết trước, nhưng không ngờ nó lại khó chấp nhận đến vậy. Thật ra, khó chấp nhận thì tốt hơn, vì nếu không, mình sẽ đánh mất con người của mình. Đó là điều làm mình khác với người khác.
Điều làm mình cảm thấy buồn đó là, ở đây, thật ít người có thể chia sẻ với mình, đồng cảm với mình. Gần như họ cảm thấy cuộc đời là một căn nhà nhỏ trong rừng hoang. Nếu không muốn bị thú vật ăn thịt thì cứ ở trong đó mà yên ổn sống, và yên ổn chết. Chẳng lẽ nói điều mình suy nghĩ cho những người không thích suy nghĩ đó, hoặc cho những người không quan tâm suy nghĩ đó. Cuộc sống không có người hiểu mình, thật vô vị biết bao!
0 Lời bình: