•5/10/2010 09:26:00 CH
Nhìn sơ lại những bài mình viết cho blog (không phải bài sưu tầm), những bài viết tản mạn và suy ngẫm, mình nhận thấy nó có chung một điểm: có một suy nghĩ hướng nội, bi quan, hoặc là mang sắc buồn. Chợt nghĩ, có ai đó dù quen mình hay không, vào blog đọc rồi suy luận: mình là một đứa luôn bi quan, nhìn cuộc đời theo hướng đen tối, không biết thế nào là niềm vui?
Khi đặt những câu hỏi này, mình biết rằng, mình sẽ suy nghĩ đúng như vậy khi đọc blog. Nhưng cũng chẳng biết nên làm gì để cải thiện, vì mình chỉ có cảm xúc để viết bài khi lòng thấy buồn, muốn có ai để sẻ chia, hoặc muốn có nơi nào đó để giải tỏa cảm xúc, và blog cá nhân là một nơi lý tưởng để làm điều đó. Đôi khi nó như là một sự trút nỗi niềm vậy. Còn khi vui, cũng nhiều lắm, thì cứ tận hưởng niềm vui chứ, thời gian dư đâu mà ngồi viết cảm xúc, họa chăng là dư âm của nó tồn đọng đến mấy ngày sau.
Không biết có ai hay thường xuyên đọc bài viết của mình không, chứ thật ra mình rất ít khi đọc lại những gì mình viết. Cái thói quen đó như là một điều gì đó xa xỉ vào lúc này, khi mà thời gian như bỏ mình mà chạy đi, từng ngày từng ngày qua chậm chậm, mà cảm giác nó cũng qua nhanh kinh khủng, mới đó mà đã hết một ngày, hết một tuần. Nhưng rồi, sẽ có lúc mình sẽ ngừng lại, để đọc hết tất cả những gì mình đã viết, có thể đó là lúc bị bệnh chăng?
Điều có thể làm bây giờ, để cải thiện cho blog mình “sáng” hơn lên, là viết những bài viết vui tươi. Làm sao? Thôi thử cố gắng thử coi, xem nó có chấp nhận được không.
Khi đặt những câu hỏi này, mình biết rằng, mình sẽ suy nghĩ đúng như vậy khi đọc blog. Nhưng cũng chẳng biết nên làm gì để cải thiện, vì mình chỉ có cảm xúc để viết bài khi lòng thấy buồn, muốn có ai để sẻ chia, hoặc muốn có nơi nào đó để giải tỏa cảm xúc, và blog cá nhân là một nơi lý tưởng để làm điều đó. Đôi khi nó như là một sự trút nỗi niềm vậy. Còn khi vui, cũng nhiều lắm, thì cứ tận hưởng niềm vui chứ, thời gian dư đâu mà ngồi viết cảm xúc, họa chăng là dư âm của nó tồn đọng đến mấy ngày sau.
Không biết có ai hay thường xuyên đọc bài viết của mình không, chứ thật ra mình rất ít khi đọc lại những gì mình viết. Cái thói quen đó như là một điều gì đó xa xỉ vào lúc này, khi mà thời gian như bỏ mình mà chạy đi, từng ngày từng ngày qua chậm chậm, mà cảm giác nó cũng qua nhanh kinh khủng, mới đó mà đã hết một ngày, hết một tuần. Nhưng rồi, sẽ có lúc mình sẽ ngừng lại, để đọc hết tất cả những gì mình đã viết, có thể đó là lúc bị bệnh chăng?
Điều có thể làm bây giờ, để cải thiện cho blog mình “sáng” hơn lên, là viết những bài viết vui tươi. Làm sao? Thôi thử cố gắng thử coi, xem nó có chấp nhận được không.
0 Lời bình: