•5/03/2010 11:26:00 CH
Muốn viết một cái gì đó, để khi nằm trên giường rồi có thể thẳng giấc mà ngủ, không còn phải suy tư về vấn đề gì nữa.
Một ngày lang thang với cuộc đời, nhưng rồi đêm về lại vẫn như thường lệ, nghe những bài nhạc buồn, lắng đọng. Có phải để cho lòng mình không bị khô, chai lại, và không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Nhưng, có cảm giác như khi nghe, mình trở thành một người còn có tình cảm, có cảm xúc, và có tình yêu.
Cuộc đời trôi qua lặng lẽ từng ngày. Cái cách trôi qua mà mình từng mơ ước, khi mà cuộc sống quá gấp gáp, quá tàn nhẫn, đến nỗi mình mong ước khi nằm xuống rồi, ngày mai sẽ không xuất hiện. Mong ước một ngày có thể thanh thản, nhàn hạ nhìn cuộc đời trôi qua, không suy nghĩ vẩn vơ. Và những ngày ấy đang ở đây, mình đang trải qua nó, thế nhưng… không hiểu được. Áp lực vô hình của cuộc sống đang chi phối chúng ta, nhìn mọi người đang cố gắng đạt được ước mơ của họ, tại sao mình lại thong thả như vậy? Ước mơ của mình là gì? Thật ra, mình gần như không có ước mơ; cụ thể chỉ là những cố gắng đạt được những mục tiêu nào đó. Nhiều người coi nó giống nhau, nhưng mình thì không nghĩ như vậy, mình chỉ ước mơ những điều mà mình biết chắc là không thể nào đạt được, còn những mục tiêu trước mắt, ngày ngày mình vẫn đang tích lũy dần để có thể chạm đến nó. Thế nhưng khi đạt được tới mục tiêu, sao lòng không có chút cảm xúc mạnh mẽ nào, mình đạt được những điều đó quá đơn giản chăng?
Mình vẫn biết con đường mình sẽ đi như thế nào, sẽ đi theo hướng nào. Nhưng vẫn hay dừng lại nghỉ ngơi trên đường, chỉ để tự hỏi mình rằng, con đường mình chọn có còn đúng không, có còn yêu thích nữa không? Và rồi… lại vẫn tiếp tục đi, chỉ còn lại những cảm xúc vẩn vơ mà hình như, sau này khi đọc lại, mình không hiểu được mình đã suy nghĩ điều gì lúc đó.
Cuộc đời trôi qua lặng lẽ, nhưng nhanh quá. Chỉ biết dừng lại khi ngồi quây quần bên bạn bè, kể lại những chuyện xa xưa, mới thấy được quá khứ còn gần gũi với mình. Những chuyện tình còn như những bài toán không lời giải. Khi bộc lộ hết tình cảm của mình, thì nhận lấy sự khổ đau khi không có kết thúc đẹp; nhưng lúc nào cũng cố kìm nén lại trong lòng, lúc nào cũng sống với ảo vọng thì có được một tâm hồn thanh thản hay không?
Một ngày lang thang với cuộc đời, nhưng rồi đêm về lại vẫn như thường lệ, nghe những bài nhạc buồn, lắng đọng. Có phải để cho lòng mình không bị khô, chai lại, và không biết thói quen này bắt đầu từ khi nào. Nhưng, có cảm giác như khi nghe, mình trở thành một người còn có tình cảm, có cảm xúc, và có tình yêu.
Cuộc đời trôi qua lặng lẽ từng ngày. Cái cách trôi qua mà mình từng mơ ước, khi mà cuộc sống quá gấp gáp, quá tàn nhẫn, đến nỗi mình mong ước khi nằm xuống rồi, ngày mai sẽ không xuất hiện. Mong ước một ngày có thể thanh thản, nhàn hạ nhìn cuộc đời trôi qua, không suy nghĩ vẩn vơ. Và những ngày ấy đang ở đây, mình đang trải qua nó, thế nhưng… không hiểu được. Áp lực vô hình của cuộc sống đang chi phối chúng ta, nhìn mọi người đang cố gắng đạt được ước mơ của họ, tại sao mình lại thong thả như vậy? Ước mơ của mình là gì? Thật ra, mình gần như không có ước mơ; cụ thể chỉ là những cố gắng đạt được những mục tiêu nào đó. Nhiều người coi nó giống nhau, nhưng mình thì không nghĩ như vậy, mình chỉ ước mơ những điều mà mình biết chắc là không thể nào đạt được, còn những mục tiêu trước mắt, ngày ngày mình vẫn đang tích lũy dần để có thể chạm đến nó. Thế nhưng khi đạt được tới mục tiêu, sao lòng không có chút cảm xúc mạnh mẽ nào, mình đạt được những điều đó quá đơn giản chăng?
Mình vẫn biết con đường mình sẽ đi như thế nào, sẽ đi theo hướng nào. Nhưng vẫn hay dừng lại nghỉ ngơi trên đường, chỉ để tự hỏi mình rằng, con đường mình chọn có còn đúng không, có còn yêu thích nữa không? Và rồi… lại vẫn tiếp tục đi, chỉ còn lại những cảm xúc vẩn vơ mà hình như, sau này khi đọc lại, mình không hiểu được mình đã suy nghĩ điều gì lúc đó.
Cuộc đời trôi qua lặng lẽ, nhưng nhanh quá. Chỉ biết dừng lại khi ngồi quây quần bên bạn bè, kể lại những chuyện xa xưa, mới thấy được quá khứ còn gần gũi với mình. Những chuyện tình còn như những bài toán không lời giải. Khi bộc lộ hết tình cảm của mình, thì nhận lấy sự khổ đau khi không có kết thúc đẹp; nhưng lúc nào cũng cố kìm nén lại trong lòng, lúc nào cũng sống với ảo vọng thì có được một tâm hồn thanh thản hay không?
0 Lời bình: