•6/19/2011 08:48:00 CH
Chỉ mới đi có vài ngày, khi về nhà lập tức là chạy lung tung rồi, đôi khi chỉ muốn nhìn dòng người qua lại, chỉ muốn cảm giác được có người thân quen đứng ngay sau lưng mình. Chợt thấy hình như mình yêu ĐN một cách cực đoan thiệt… cả gần 8 năm SG mà vẫn không làm mình thay đổi quan điểm của mình.
Về lại căn nhà của mình, dù không luyến lưu gì mấy nhưng khi về lại căn phòng thân thuộc, nơi những vật dụng thân quen, cảm giác yên bình lắm. Một đêm ngủ thật no say, lâu rời mới nhớ đến cảm giác ngủ ngon như vậy.
Bất chợt thấy 1 bưu kiện có tên mình ở phương xa gởi tới, lòng chợt thấy vui lên nhiều, bạn bè thật sự thì dù ở xa cũng luôn cảm thấy thật gần, có những người dù ở cách mình trong bán kính vài cây số mà giờ chẳng biết tăm hơi ở đâu. Chẳng lẽ khi có chuyện nhờ vả mới nhớ tới mình sao? Mình có cần phải xem lại định nghĩa bạn bè không?
Cuộc sống của một nơi yên bình, của một con người chuộng yên bình sau bao ngày lang thang, trải qua yên bình như chính mình muốn nó như vậy.
Thời gian hạnh phúc là đây, có sự yên bình, vui vẻ và cũng có cả nỗi buồn.
0 Lời bình: