•6/21/2011 09:04:00 CH
Đi café một mình về, thấy phòng trống trơn, chắc dân tình đi ăn cơm xong rồi đi chơi luôn rồi.
Nhìn cái phòng trọ này, trống vắng, hiu quạnh, buồn tẻ, giống như thời gian những ngày hè năm đầu đại học. Tự dưng khi bạn bè lũ lượt về nhà hết, một số thì lại đi mùa hè xanh, trong khi mình thì lại hăng hái đăng ký làm đề tài trong hè. Cả một khu vắng bóng sinh viên trở nên buồn kinh khủng, có mấy người đâu. Ở trong phòng thí nghiệm lủi thủi một mình, về ăn cơm một mình, ngủ một mình, làm gì cũng một mình, không gian xung quanh như tô đậm thêm cái cảm giác lẻ loi của mình vậy. Bi kịch hơn ở chỗ lúc đó chẳng có điện thoại gì cả nên bạn bè cũng chẳng thể liên lạc được với nhau. Hành trang của mình khi đó chỉ là những album hình trong vài ngày về quê chơi, cứ đêm đêm lại lấy ra ngắm để đỡ buồn… ủy mị quá chăng?
Giờ đây, lại nhớ đến những ngày đó thì có lẽ cảm giác cũng tựa như vậy. Có điều tự mình gây ra thôi, tự mình tách ra khỏi nhóm để làm việc riêng (thói quen lướt nét không bỏ) nên bạn bè đi hết cả. Chỉ là vài giây phút mà thôi, có điều bạn bè ĐN đứa biết mình đi xa mà chẳng gọi điện hỏi thăm gì cả làm mình cũng buồn buồn, bực nhất là nhắn tin lại không thèm trả lời.
Mình vừa không thích cảm giác buồn vừa cảm ơn nó. Vì nhờ những lần buồn, mình quyết tâm vượt qua, mỗi lần như vậy lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Được cái là cách mình giải quyết nỗi buồn tích cực: học và học, nên mỗi khóa học ghi kỷ niệm một nỗi buồn của mình (kha kha), sắp tới khi để vượt qua một nỗi buồn nữa thì mình đi học cái gì đây ta?
Nhìn cái phòng trọ này, trống vắng, hiu quạnh, buồn tẻ, giống như thời gian những ngày hè năm đầu đại học. Tự dưng khi bạn bè lũ lượt về nhà hết, một số thì lại đi mùa hè xanh, trong khi mình thì lại hăng hái đăng ký làm đề tài trong hè. Cả một khu vắng bóng sinh viên trở nên buồn kinh khủng, có mấy người đâu. Ở trong phòng thí nghiệm lủi thủi một mình, về ăn cơm một mình, ngủ một mình, làm gì cũng một mình, không gian xung quanh như tô đậm thêm cái cảm giác lẻ loi của mình vậy. Bi kịch hơn ở chỗ lúc đó chẳng có điện thoại gì cả nên bạn bè cũng chẳng thể liên lạc được với nhau. Hành trang của mình khi đó chỉ là những album hình trong vài ngày về quê chơi, cứ đêm đêm lại lấy ra ngắm để đỡ buồn… ủy mị quá chăng?
Giờ đây, lại nhớ đến những ngày đó thì có lẽ cảm giác cũng tựa như vậy. Có điều tự mình gây ra thôi, tự mình tách ra khỏi nhóm để làm việc riêng (thói quen lướt nét không bỏ) nên bạn bè đi hết cả. Chỉ là vài giây phút mà thôi, có điều bạn bè ĐN đứa biết mình đi xa mà chẳng gọi điện hỏi thăm gì cả làm mình cũng buồn buồn, bực nhất là nhắn tin lại không thèm trả lời.
Mình vừa không thích cảm giác buồn vừa cảm ơn nó. Vì nhờ những lần buồn, mình quyết tâm vượt qua, mỗi lần như vậy lại trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Được cái là cách mình giải quyết nỗi buồn tích cực: học và học, nên mỗi khóa học ghi kỷ niệm một nỗi buồn của mình (kha kha), sắp tới khi để vượt qua một nỗi buồn nữa thì mình đi học cái gì đây ta?
0 Lời bình: