•6/22/2011 04:17:00 CH
Sẽ có lúc chúng ta tự dưng cảm thấy xa cách, kẻ bận rộn, người tất bật với bao việc trên đời, lúc đó ta mới thấy thời gian mình gặp nhau quý biết nhường nào, vậy mà khi đó đôi lúc cứ để thời gian trôi qua thật vô vị. Thế mới biết điều gì đã qua rồi, đã mất vẫn thường làm người ta nuối tiếc ít nhiều. Hình như tôi đang như thế...
Sẽ có lúc chúng ta giận dỗi, hay thậm chí trách hờn lẫn nhau đấy, dù cho mình có thân nhau đến thế nào. Vì sao như thế? Vì chúng ta là con người, chẳng ai hoàn hảo cả, mà nếu mình chẳng hờn, chẳng giận thì mình sẽ chẳng thể là hai kẻ thân nhau, ai cũng thế thì phải. Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn giữ cho nhau điều tốt đẹp nhất là tuyệt rồi, giận để quý nhau hơn, trách để biết rằng mình luồn cần nhau trong cuộc sống. Tôi luôn bảo với mình như thế!
Sẽ có lúc chúng ta đặt cho nhau nhiều dấu chấm hỏi, sao lại thế này? Sao lại như thế kia? Mình sẽ tự hỏi, rồi tự trả lời, rồi một mình cười và cho qua khi biết rằng những vô tình cuộc sống đã tạo ra dấu chấm hỏi, thế mới biết lòng người sao mà đa nghi. Có đôi lúc tôi như thế, nhưng chưa bao giờ bạn làm tôi đau, vì cứ sau những dấu chấm hỏi tôi lại nhận ra bạn quá đổi tuyệt vời, nên chúng ta bền chặt lại càng bền chặt hơn.
Sẽ có lúc chúng ta lặng im như thể là quên nhau, vì tự dưng mình trống rỗng, mình đa mang hay mình chẳng biết điều tiết cảm xúc chính mình thế nào. Nhưng sau khoảng lặng im đó, mình nhận ra thật nhiều điều, mình biết rằng mình cần chi, và phải làm gì. Sau khoảng lặng im, tôi thấy mình muốn san sẻ hơn rất nhiều, nhất là với người bạn thân!
Sưu tầm
Sẽ có lúc chúng ta giận dỗi, hay thậm chí trách hờn lẫn nhau đấy, dù cho mình có thân nhau đến thế nào. Vì sao như thế? Vì chúng ta là con người, chẳng ai hoàn hảo cả, mà nếu mình chẳng hờn, chẳng giận thì mình sẽ chẳng thể là hai kẻ thân nhau, ai cũng thế thì phải. Nhưng dù thế nào chúng ta vẫn giữ cho nhau điều tốt đẹp nhất là tuyệt rồi, giận để quý nhau hơn, trách để biết rằng mình luồn cần nhau trong cuộc sống. Tôi luôn bảo với mình như thế!
Sẽ có lúc chúng ta đặt cho nhau nhiều dấu chấm hỏi, sao lại thế này? Sao lại như thế kia? Mình sẽ tự hỏi, rồi tự trả lời, rồi một mình cười và cho qua khi biết rằng những vô tình cuộc sống đã tạo ra dấu chấm hỏi, thế mới biết lòng người sao mà đa nghi. Có đôi lúc tôi như thế, nhưng chưa bao giờ bạn làm tôi đau, vì cứ sau những dấu chấm hỏi tôi lại nhận ra bạn quá đổi tuyệt vời, nên chúng ta bền chặt lại càng bền chặt hơn.
Sẽ có lúc chúng ta lặng im như thể là quên nhau, vì tự dưng mình trống rỗng, mình đa mang hay mình chẳng biết điều tiết cảm xúc chính mình thế nào. Nhưng sau khoảng lặng im đó, mình nhận ra thật nhiều điều, mình biết rằng mình cần chi, và phải làm gì. Sau khoảng lặng im, tôi thấy mình muốn san sẻ hơn rất nhiều, nhất là với người bạn thân!
Sưu tầm
0 Lời bình: