•5/18/2011 10:04:00 CH
Lại một ngày buồn để tiếp tục chính sách viết blog khi tâm trạng không vui.
Đây là những ngày rất khó ngủ, mắt thì lúc nào cũng lim dim, nhưng khi nằm xuống thì đầu óc lại suy nghĩ miên man. Và rồi giấc ngủ cũng tới, phảng phất, để rồi lại thức, lại ngủ, cứ như vậy… Để rồi hôm qua, một anh hỏi mình thức khuya lắm sao mà đi làm lúc nào mặt cũng buồn ngủ, còn hôm nay thì một người nữa quở mình gầy gộc quá. Đó là lý do để viết bài này.
Có lẽ mình biết nguyên nhân, nhưng chỉ vì nó mà làm mình trăn trở cả một tháng nay thì đó là một điều bất ngờ. Những tưởng sẽ hiếm khi nào gặp lại những chuyện làm mình suy nghĩ như vậy, và rồi nó đến thật nhanh làm mình cũng trở tay không kịp.
Dừng chuyện thứ nhất, sang chuyện thứ 2.
Có những người quen gặp những chuyện bất trắc, làm mình cũng buồn lây theo. Thật sự, cuộc đời không phải là màu hồng, mình biết rõ điều này. Nhưng mà với những đứa em mới bước vào cuộc sống thì đó là một sự thật khá phũ phàng. Mình cũng chỉ biết là cố gắng hết sức để giúp đỡ, vì mình cũng là người đã từng trải qua những ngày tháng đó nên hiểu được cảm giác hụt hẫng như thế nào. Được cái là tuổi trẻ bây giờ cũng khá bản lĩnh, nên hy vọng cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, điều quan trọng là định hướng cho chúng nó không quá dấn thân vào cuộc đời để rồi nghi ngờ tất cả, kể cả lòng tốt giữa người và người.
Câu chuyện thứ 3
Một đứa em hỏi tiêu chí người yêu của mình là gì. Lần đầu nghe câu hỏi này. Thật sự có phải như em nói là nhìn qua thì mọi người nghĩ chắc mình yêu cầu cao đối với người yêu lắm? Nếu câu trả lời là có thì thật sự buồn. Mình đâu nguyên tắc đến nỗi ra luôn chỉ tiêu cho một người yêu, nghe cứ như là chuyện đùa. Dẫu sao thì chắc cũng nhiều người suy nghĩ như vậy, có khi nào vì thế mà giờ mình vẫn chưa có người yêu không ta? Có phải vì vậy mà giờ vẫn còn suy nghĩ đâu đâu như đứa ngơ ngơ, bạn bè thì đứa này khoe sắp sinh, đứa thì sắp thôi nôi, đứa mới cưới còn tặng cho mình nguyên bó hoa của cô dâu, vậy mà giờ còn ngồi đây viết những dòng chữ này. Ôiiii!
Đây là những ngày rất khó ngủ, mắt thì lúc nào cũng lim dim, nhưng khi nằm xuống thì đầu óc lại suy nghĩ miên man. Và rồi giấc ngủ cũng tới, phảng phất, để rồi lại thức, lại ngủ, cứ như vậy… Để rồi hôm qua, một anh hỏi mình thức khuya lắm sao mà đi làm lúc nào mặt cũng buồn ngủ, còn hôm nay thì một người nữa quở mình gầy gộc quá. Đó là lý do để viết bài này.
Có lẽ mình biết nguyên nhân, nhưng chỉ vì nó mà làm mình trăn trở cả một tháng nay thì đó là một điều bất ngờ. Những tưởng sẽ hiếm khi nào gặp lại những chuyện làm mình suy nghĩ như vậy, và rồi nó đến thật nhanh làm mình cũng trở tay không kịp.
Dừng chuyện thứ nhất, sang chuyện thứ 2.
Có những người quen gặp những chuyện bất trắc, làm mình cũng buồn lây theo. Thật sự, cuộc đời không phải là màu hồng, mình biết rõ điều này. Nhưng mà với những đứa em mới bước vào cuộc sống thì đó là một sự thật khá phũ phàng. Mình cũng chỉ biết là cố gắng hết sức để giúp đỡ, vì mình cũng là người đã từng trải qua những ngày tháng đó nên hiểu được cảm giác hụt hẫng như thế nào. Được cái là tuổi trẻ bây giờ cũng khá bản lĩnh, nên hy vọng cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, điều quan trọng là định hướng cho chúng nó không quá dấn thân vào cuộc đời để rồi nghi ngờ tất cả, kể cả lòng tốt giữa người và người.
Câu chuyện thứ 3
Một đứa em hỏi tiêu chí người yêu của mình là gì. Lần đầu nghe câu hỏi này. Thật sự có phải như em nói là nhìn qua thì mọi người nghĩ chắc mình yêu cầu cao đối với người yêu lắm? Nếu câu trả lời là có thì thật sự buồn. Mình đâu nguyên tắc đến nỗi ra luôn chỉ tiêu cho một người yêu, nghe cứ như là chuyện đùa. Dẫu sao thì chắc cũng nhiều người suy nghĩ như vậy, có khi nào vì thế mà giờ mình vẫn chưa có người yêu không ta? Có phải vì vậy mà giờ vẫn còn suy nghĩ đâu đâu như đứa ngơ ngơ, bạn bè thì đứa này khoe sắp sinh, đứa thì sắp thôi nôi, đứa mới cưới còn tặng cho mình nguyên bó hoa của cô dâu, vậy mà giờ còn ngồi đây viết những dòng chữ này. Ôiiii!
0 Lời bình: