•5/21/2011 07:37:00 SA
Mỗi người một cách yêu!
Có người khi yêu thì yêu hết lòng hết tâm. Yêu không tính toán cũng chả đòi hỏi gì. Yêu là yêu và sống hết mình vì tình yêu đó.
Cũng có người yêu nhiệt tâm như thế, nhưng cũng dễ lay động. Yêu thì yêu lắm, mà say nắng thì cũng thường lắm. Thế nên sớm bắt đầu, sớm kết thúc và lại sớm bắt đầu. Tuy nhiên với ai thì cũng rất nghiêm túc.
Đó là người vô tình. Còn người cố tình thì chả yêu một ai. Cứ thích rong chơi, ngày nay người này ngày kia người khác, vô cảm. Tội nghiệp những người ở thể loại này vì họ đã không có được cảm xúc để cảm nhận điều tuyệt vời của tình yêu thật sự.
Có người khi yêu thì cứ thích gào thét lên. Làm được gì cho tình yêu cũng kể ra, hi sinh gì, bỏ ra cái gì cũng phải mở miệng nói để mất đi cái lãng mạn và đẹp đẽ của tình yêu thì mới chịu.
Còn có người yêu ghê lắm, yêu rất nhiều, rất lâu dài nhưng yêu ... trong thầm lặng, yêu đơn phương. Có sống thêm ngàn năm nữa thì cũng chỉ xuất hiện nếu có cơ hội chứ không tự tạo cơ hội cho mình.
Có người vì hoàn cảnh của mình, có thể nhất thời hoặc lâu dài. Nói chung là dù có muốn cũng không làm được gì cho người mình yêu nên đành từ bỏ, dù trong lòng đau lắm, yêu lắm. Nhưng giả điên nhìn người mình yêu tự do và tìm một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn tình yêu với mình. Giả điên mà, nên trong lòng đang khóc rất đau đấy.
Có người khi yêu thì hết sức cẩn trọng. Có khi mất những mấy năm trời chỉ để cho một sự bắt đầu chắc chắn và vững chãi. Đi rất chậm và tự cho mình là đi rất chắc...
Nhưng có người lại thích bắt đầu tình yêu như một cách thử nghiệm. Chỉ cần hợp nhau, đi xứng với nhau là có thể bắt đầu. Tình cảm thì từ từ có cũng được. Còn lỡ mà không phát sinh tình cảm được thì thôi. Duyên tơ trời mà. Đường ai nấy đi.
Có người yêu rất lãng mạn. Họ rất giỏi thể hiện tình cảm và lãng mạn hóa mọi thứ xung quanh bằng ý tưởng và tâm tư của họ. Cảm giác ở cạnh người này sẽ rất nồng ấm, mới mẻ và dịu ngọt.
Nhưng lại có những người yêu khá khô khan. Bản tính của họ không cho phép họ làm được điều đó. Họ thường thầm lặng lo lắng, chăm sóc cho người mình thương một cách cực kỳ chu đáo bằng cả tấm chân tình của mình.
...
Túm lại, mỗi người một cách yêu. Bản tính, hoàn cảnh, lý tưởng... sẽ tạo nên những cách yêu khác nhau ở mỗi người. Khi yêu, hãy tin vào tình yêu của mình, của anh ấy/cô ấy và hãy tự tin bước cùng nhau, đừng mãi nghĩ đến những mất mát, sự cố sau này sẽ xảy ra. Nghĩ đến để hình dung và vượt qua chứ không phải nghĩ để thấy sợ và chùng bước. Người không có tình yêu để cảm nhận, trân trọng, yêu thương mới là người tội nghiệp nhất.
Mỗi người một cách đau!
Khi tình yêu đến lúc phải kết thúc. Chúng ta sẽ rời xa nhau không phải dễ dàng gì.
Có người không chấp nhận được. Cứ bám víu, cứ khóc lóc và cầu xin sự quay lại.
Có người tự dày vò mình. Tự hạnh hạ bản thân với hàng đống lí do cho sự kết thúc của một tình yêu : Đều tại mình thế này, thế kia, thế nọ...
Có người thích lẩn quẩn với cái vòng tròn của chính họ. Đau, tự nhen nhúm hi vọng, thất vọng, đau, rùi lại tiếp tục bám víu vào bất cứ điều gì để hi vọng, rồi lại...
Lại có người thích ra ốc đảo ngồi. Hình tượng hóa quá khứ và tôn sùng nó. Chẳng ai có thể can thiệp và bản thân cũng chẳng thể bắt đầu 1 cái mới.
Có người thản nhiên với mọi sự, vẫn bình tĩnh sống tốt dù lòng đang dậy sóng.
Có người gặp ai cũng gào lên sự khổ sở và đòi hỏi người khác phải hiểu và chia sẻ với mình.
Lại có người ngu ngốc đến mức giãy đành đạch lên và... tự tử..
Có người gian xảo, hèn hạ luôn tìm mọi thủ đoạn để trả thù người đã làm đau mình.
Có người lòng đau thật đau, nhưng vẫn nhìn mọi sự bằng đôi mắt cười, vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho người kia.
Cũng có người rất hay. Đau thì đau lắm, mà bắt đầu cái mới cũng chẳng khó khăn gì.
Túm lại, khi tình yêu kết thúc. Nên nhớ chẳng ai dễ chịu gì, người chủ động lẫn người bị động. Cũng chẳng ai lỗi phải gì, nếu không còn có thể hàn gắn được, thì đó là lúc kết thúc cho 1 tình yêu. Và khi kết thúc, thì hãy để nó kết thúc, đừng oán trách hay phán xét điều gì cả. Bạn không thể nhìn thấy người ta sống khỏe mà cho rằng người ta không biết đau hay bạn không nhìn thấy người ta gào thét, suy sụp thì cho rằng người ta đã không yêu mình thật lòng.
Hãy học cách chấp nhận và mỉm cười, cho chính bạn, cho người bạn thương và cho tất cả mọi người quanh bạn.
******
Đôi khi trong cuộc sống, sẽ có những thời điểm bạn phải tự quyết định một điều gì đó, nhất là những quyết định có sự lựa chọn trong đó. Bạn sẽ không thể thấy được quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai. Lại không có thời gian để chần chừ và cơ hội để quyết định lại.
Thế nên khi quyết định, hãy sống hết lòng với quyết định đó, dù sau này bạn có nhận ra đó là đúng đắn hay sai lầm. Đừng nên nuối tiếc khi nhận ra mình sai lầm, đúng ra nên chọn cái kia. Và cũng đừng đắc thắng khi kết cuộc làm bạn hài lòng.
Vì chẳng phải bạn cũng đã đành bỏ thứ quan trọng không kém kia để chọn cái đúng đắn này sao? Hãy sống hết lòng với con đường mình đã chọn!
Sưu tầm
Có người khi yêu thì yêu hết lòng hết tâm. Yêu không tính toán cũng chả đòi hỏi gì. Yêu là yêu và sống hết mình vì tình yêu đó.
Cũng có người yêu nhiệt tâm như thế, nhưng cũng dễ lay động. Yêu thì yêu lắm, mà say nắng thì cũng thường lắm. Thế nên sớm bắt đầu, sớm kết thúc và lại sớm bắt đầu. Tuy nhiên với ai thì cũng rất nghiêm túc.
Đó là người vô tình. Còn người cố tình thì chả yêu một ai. Cứ thích rong chơi, ngày nay người này ngày kia người khác, vô cảm. Tội nghiệp những người ở thể loại này vì họ đã không có được cảm xúc để cảm nhận điều tuyệt vời của tình yêu thật sự.
Có người khi yêu thì cứ thích gào thét lên. Làm được gì cho tình yêu cũng kể ra, hi sinh gì, bỏ ra cái gì cũng phải mở miệng nói để mất đi cái lãng mạn và đẹp đẽ của tình yêu thì mới chịu.
Còn có người yêu ghê lắm, yêu rất nhiều, rất lâu dài nhưng yêu ... trong thầm lặng, yêu đơn phương. Có sống thêm ngàn năm nữa thì cũng chỉ xuất hiện nếu có cơ hội chứ không tự tạo cơ hội cho mình.
Có người vì hoàn cảnh của mình, có thể nhất thời hoặc lâu dài. Nói chung là dù có muốn cũng không làm được gì cho người mình yêu nên đành từ bỏ, dù trong lòng đau lắm, yêu lắm. Nhưng giả điên nhìn người mình yêu tự do và tìm một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn tình yêu với mình. Giả điên mà, nên trong lòng đang khóc rất đau đấy.
Có người khi yêu thì hết sức cẩn trọng. Có khi mất những mấy năm trời chỉ để cho một sự bắt đầu chắc chắn và vững chãi. Đi rất chậm và tự cho mình là đi rất chắc...
Nhưng có người lại thích bắt đầu tình yêu như một cách thử nghiệm. Chỉ cần hợp nhau, đi xứng với nhau là có thể bắt đầu. Tình cảm thì từ từ có cũng được. Còn lỡ mà không phát sinh tình cảm được thì thôi. Duyên tơ trời mà. Đường ai nấy đi.
Có người yêu rất lãng mạn. Họ rất giỏi thể hiện tình cảm và lãng mạn hóa mọi thứ xung quanh bằng ý tưởng và tâm tư của họ. Cảm giác ở cạnh người này sẽ rất nồng ấm, mới mẻ và dịu ngọt.
Nhưng lại có những người yêu khá khô khan. Bản tính của họ không cho phép họ làm được điều đó. Họ thường thầm lặng lo lắng, chăm sóc cho người mình thương một cách cực kỳ chu đáo bằng cả tấm chân tình của mình.
...
Túm lại, mỗi người một cách yêu. Bản tính, hoàn cảnh, lý tưởng... sẽ tạo nên những cách yêu khác nhau ở mỗi người. Khi yêu, hãy tin vào tình yêu của mình, của anh ấy/cô ấy và hãy tự tin bước cùng nhau, đừng mãi nghĩ đến những mất mát, sự cố sau này sẽ xảy ra. Nghĩ đến để hình dung và vượt qua chứ không phải nghĩ để thấy sợ và chùng bước. Người không có tình yêu để cảm nhận, trân trọng, yêu thương mới là người tội nghiệp nhất.
Mỗi người một cách đau!
Khi tình yêu đến lúc phải kết thúc. Chúng ta sẽ rời xa nhau không phải dễ dàng gì.
Có người không chấp nhận được. Cứ bám víu, cứ khóc lóc và cầu xin sự quay lại.
Có người tự dày vò mình. Tự hạnh hạ bản thân với hàng đống lí do cho sự kết thúc của một tình yêu : Đều tại mình thế này, thế kia, thế nọ...
Có người thích lẩn quẩn với cái vòng tròn của chính họ. Đau, tự nhen nhúm hi vọng, thất vọng, đau, rùi lại tiếp tục bám víu vào bất cứ điều gì để hi vọng, rồi lại...
Lại có người thích ra ốc đảo ngồi. Hình tượng hóa quá khứ và tôn sùng nó. Chẳng ai có thể can thiệp và bản thân cũng chẳng thể bắt đầu 1 cái mới.
Có người thản nhiên với mọi sự, vẫn bình tĩnh sống tốt dù lòng đang dậy sóng.
Có người gặp ai cũng gào lên sự khổ sở và đòi hỏi người khác phải hiểu và chia sẻ với mình.
Lại có người ngu ngốc đến mức giãy đành đạch lên và... tự tử..
Có người gian xảo, hèn hạ luôn tìm mọi thủ đoạn để trả thù người đã làm đau mình.
Có người lòng đau thật đau, nhưng vẫn nhìn mọi sự bằng đôi mắt cười, vẫn âm thầm quan tâm, lo lắng cho người kia.
Cũng có người rất hay. Đau thì đau lắm, mà bắt đầu cái mới cũng chẳng khó khăn gì.
Túm lại, khi tình yêu kết thúc. Nên nhớ chẳng ai dễ chịu gì, người chủ động lẫn người bị động. Cũng chẳng ai lỗi phải gì, nếu không còn có thể hàn gắn được, thì đó là lúc kết thúc cho 1 tình yêu. Và khi kết thúc, thì hãy để nó kết thúc, đừng oán trách hay phán xét điều gì cả. Bạn không thể nhìn thấy người ta sống khỏe mà cho rằng người ta không biết đau hay bạn không nhìn thấy người ta gào thét, suy sụp thì cho rằng người ta đã không yêu mình thật lòng.
Hãy học cách chấp nhận và mỉm cười, cho chính bạn, cho người bạn thương và cho tất cả mọi người quanh bạn.
******
Đôi khi trong cuộc sống, sẽ có những thời điểm bạn phải tự quyết định một điều gì đó, nhất là những quyết định có sự lựa chọn trong đó. Bạn sẽ không thể thấy được quyết định nào là đúng, quyết định nào là sai. Lại không có thời gian để chần chừ và cơ hội để quyết định lại.
Thế nên khi quyết định, hãy sống hết lòng với quyết định đó, dù sau này bạn có nhận ra đó là đúng đắn hay sai lầm. Đừng nên nuối tiếc khi nhận ra mình sai lầm, đúng ra nên chọn cái kia. Và cũng đừng đắc thắng khi kết cuộc làm bạn hài lòng.
Vì chẳng phải bạn cũng đã đành bỏ thứ quan trọng không kém kia để chọn cái đúng đắn này sao? Hãy sống hết lòng với con đường mình đã chọn!
Sưu tầm
0 Lời bình: