•11/14/2010 10:56:00 CH
Mình không nghĩ là sẽ có lại cái cảm giác này, cái cảm giác quyến luyến khi sắp chia xa một điều gì đó. Hơn một tháng cùng bên nhau học tập, không bị áp lực chuyện gì, luôn luôn vui vẻ; thế nên không có gì lạ khi tiếc nuối cho những ngày tháng đó. Nhưng ít ra, còn có liên lạc với nhau khi không còn học chung được nữa.
Bắt đầu tập trung vào một quán café, khi mà những quán café khác không đạt tiêu chuẩn để mình có thể ghé: không cần sang trọng nhưng đàng hoàng, nhạc nhẹ nhàng. Thế là mỗi ngày, tụ tập vào đây để có thể nói chuyện trên trời dưới đất, thở dài về cuộc đời, những điều bất bình về cuộc sống. Đôi khi thấy bọn mình suy nghĩ tiêu cực quá, lâu dài thì đó không phải là một sự lựa chọn hay. Thế nhưng bây giờ, rất nhiều điều bức xúc xung quanh khi con người ta lúc nào cũng cố sức tung người mình lên, cố dát vàng cho cơ thể, cố học đòi cao sang, cố trở thành nhà bác học trong khi mình dốt nát.
Mua được một kệ sách cho mình, lần đầu tiên chăm sóc được cho bản thân, dần dần sắm đồ để nơi mình ở có thể trở thành một nơi có “hơi thở” của mình, không phải chỉ là của người khác để lại.
Tháng này có 2 tin vui về trẻ, 1 đứa bạn làm đầy tháng cho con. Trong cả một đống bạn cùng lớp, chỉ mời duy nhất 3 đứa tụi mình, điều đó cho thấy sự coi trọng của nhỏ đối với sự quan tâm của mình. Dần dà, những điều gì thật sự sẽ tồn tại mãi. Thứ 2 là vợ thằng bạn sinh con, có dịp vào bệnh viện quậy tưng, chọc người này chọc người kia. Riết thấy quá thể, chẳng nơi nào chừa ra cả.
Ngoài ra, có 1 đám cưới bạn cấp 3, tất cả đều diễn ra bình thường và tốt đẹp. Và, điều mình muốn nói là có thể ngồi nói chuyện bình thường với một đứa mà xưa nay mình không thích, đứa mà trước đây trực tiếp phá vỡ cấu trúc của lớp, từ một lớp xuất sắc nhất trường thành một lớp rệu rã, ăn chơi. 8 năm đã qua đi, lần này có dịp ngồi lại bên nhau, bất chợt mọi thứ cũng đã xa rồi, trách móc nhau cũng chẳng thể làm những ngày xưa đẹp hơn lại, và lỗi không phải chỉ một người.
Sự kiện quan trọng nhất trong tháng là chuyến đi vào lại Sài Gòn của mình. Phải lo lắng cho nhiều thứ, lên chương trình cho một số việc, gặp lại một số người. Chỉ tiếc là thời gian không có đủ cho những dự định. Đúng vậy, thời gian luôn không đủ cho chúng ta, tất cả chúng ta; muốn ngồi bên bạn như vậy một thời gian thật lâu, có khi không cần phải nói chuyện. Buồn!
Bắt đầu tập trung vào một quán café, khi mà những quán café khác không đạt tiêu chuẩn để mình có thể ghé: không cần sang trọng nhưng đàng hoàng, nhạc nhẹ nhàng. Thế là mỗi ngày, tụ tập vào đây để có thể nói chuyện trên trời dưới đất, thở dài về cuộc đời, những điều bất bình về cuộc sống. Đôi khi thấy bọn mình suy nghĩ tiêu cực quá, lâu dài thì đó không phải là một sự lựa chọn hay. Thế nhưng bây giờ, rất nhiều điều bức xúc xung quanh khi con người ta lúc nào cũng cố sức tung người mình lên, cố dát vàng cho cơ thể, cố học đòi cao sang, cố trở thành nhà bác học trong khi mình dốt nát.
Mua được một kệ sách cho mình, lần đầu tiên chăm sóc được cho bản thân, dần dần sắm đồ để nơi mình ở có thể trở thành một nơi có “hơi thở” của mình, không phải chỉ là của người khác để lại.
Tháng này có 2 tin vui về trẻ, 1 đứa bạn làm đầy tháng cho con. Trong cả một đống bạn cùng lớp, chỉ mời duy nhất 3 đứa tụi mình, điều đó cho thấy sự coi trọng của nhỏ đối với sự quan tâm của mình. Dần dà, những điều gì thật sự sẽ tồn tại mãi. Thứ 2 là vợ thằng bạn sinh con, có dịp vào bệnh viện quậy tưng, chọc người này chọc người kia. Riết thấy quá thể, chẳng nơi nào chừa ra cả.
Ngoài ra, có 1 đám cưới bạn cấp 3, tất cả đều diễn ra bình thường và tốt đẹp. Và, điều mình muốn nói là có thể ngồi nói chuyện bình thường với một đứa mà xưa nay mình không thích, đứa mà trước đây trực tiếp phá vỡ cấu trúc của lớp, từ một lớp xuất sắc nhất trường thành một lớp rệu rã, ăn chơi. 8 năm đã qua đi, lần này có dịp ngồi lại bên nhau, bất chợt mọi thứ cũng đã xa rồi, trách móc nhau cũng chẳng thể làm những ngày xưa đẹp hơn lại, và lỗi không phải chỉ một người.
Sự kiện quan trọng nhất trong tháng là chuyến đi vào lại Sài Gòn của mình. Phải lo lắng cho nhiều thứ, lên chương trình cho một số việc, gặp lại một số người. Chỉ tiếc là thời gian không có đủ cho những dự định. Đúng vậy, thời gian luôn không đủ cho chúng ta, tất cả chúng ta; muốn ngồi bên bạn như vậy một thời gian thật lâu, có khi không cần phải nói chuyện. Buồn!
0 Lời bình: