•11/21/2010 12:02:00 SA
Ngày để tưởng nhớ về thầy cô.
Cái thời cấp 1, cấp 2, đến 20-11 là làm lễ chào mừng, sau đó từng nhóm đi tới thăm thầy cô. Cấp 1 thì chỉ có cô chủ nhiệm dạy tất cả các môn, quà lúc đó không có hoa, thời kỳ khó khăn mà, hoa hòe cũng đâu có bán nhiều. Khi đó cũng thiết thực tặng quà cho cô là những chai dầu gội, hoặc nồi, chén đũa. Bạn bè thì chia nhóm ra mà đi bộ tới thăm nhà cô. Khi cấp 2 thì được cái xe đạp, nhưng hình như hoa cũng không phổ biến lắm, cả lớp cứ xúm lại mà mua quà tặng tất cả thầy cô dạy lớp mình, rồi sau đó là đi chơi, có mấy khi lớp tập hợp đông như vậy đâu. Lên cấp 3 thì hoa bắt đầu bày bán rộng rãi rồi. Và cho đến bây giờ thì tràn ngập cả. Lên đến đại học thì chỉ toàn hoa và hoa.
Thăm lại cô giáo, nghe cô kể chuyện học trò, chúng nó không còn những trò chơi ngây ngô khờ dại như ngày xưa nữa, và cũng không còn “hiền” như trước. Cô kể những chuyện buồn về học trò mà mình không tiện kể trong bài viết này, trong ngày hôm nay. Nhiệt huyết rồi cũng mau tàn!
Những đứa học trò cũ, vẫn còn hiểu được sự thiêng liêng của 2 từ “nhà giáo”, còn nhớ đến công ơn dạy dỗ của thầy cô, qua bao năm vẫn trở về thăm, và vẫn luôn mong thầy cô sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Đó là ý nghĩa của ngày 20-11.
Cái thời cấp 1, cấp 2, đến 20-11 là làm lễ chào mừng, sau đó từng nhóm đi tới thăm thầy cô. Cấp 1 thì chỉ có cô chủ nhiệm dạy tất cả các môn, quà lúc đó không có hoa, thời kỳ khó khăn mà, hoa hòe cũng đâu có bán nhiều. Khi đó cũng thiết thực tặng quà cho cô là những chai dầu gội, hoặc nồi, chén đũa. Bạn bè thì chia nhóm ra mà đi bộ tới thăm nhà cô. Khi cấp 2 thì được cái xe đạp, nhưng hình như hoa cũng không phổ biến lắm, cả lớp cứ xúm lại mà mua quà tặng tất cả thầy cô dạy lớp mình, rồi sau đó là đi chơi, có mấy khi lớp tập hợp đông như vậy đâu. Lên cấp 3 thì hoa bắt đầu bày bán rộng rãi rồi. Và cho đến bây giờ thì tràn ngập cả. Lên đến đại học thì chỉ toàn hoa và hoa.
Thăm lại cô giáo, nghe cô kể chuyện học trò, chúng nó không còn những trò chơi ngây ngô khờ dại như ngày xưa nữa, và cũng không còn “hiền” như trước. Cô kể những chuyện buồn về học trò mà mình không tiện kể trong bài viết này, trong ngày hôm nay. Nhiệt huyết rồi cũng mau tàn!
Những đứa học trò cũ, vẫn còn hiểu được sự thiêng liêng của 2 từ “nhà giáo”, còn nhớ đến công ơn dạy dỗ của thầy cô, qua bao năm vẫn trở về thăm, và vẫn luôn mong thầy cô sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống này. Đó là ý nghĩa của ngày 20-11.
0 Lời bình: