•10/05/2010 10:00:00 CH
Một tháng của nhiều cảm xúc.
Bực mình – Một đứa em trước đây chưa từng làm mình bực, nhưng cũng khiến mình phải nổi xung lên. Nghĩ lại, mới thấy nhỏ vẫn còn trẻ con quá, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Lo lắng – Mình luôn cảm thấy may mắn khi mình đi vào giấc ngủ rất nhanh, và một giấc ngủ dù có không sâu nhưng liên tục. Những ngày này, không biết do suy tư chuyện gì, mà rất hay thức dậy nửa đêm, những mấy lần.
Giải tỏa – Ba gọi mình ra ngồi, yêu cầu trả lời một số chuyện xảy ra gần đây liên quan tới mình. Mình đã quen với chuyện này rồi, và quen với việc chỉ nghe rồi im lặng cho qua chuyện. Nhưng lần này bị yêu cầu phải nói ra, mình đã trả lời câu hỏi với những bức xúc bấy lâu nay của mình. Có lẽ đã hiểu mình hơn một chút!
Nghĩ ngợi – Phải dời mộ ông ngoại đi đến một nơi khác. Cuộc đời người khi đã kết thúc rồi cũng khó mà yên nghỉ tại một chỗ được, hy vọng lần này là lần cuối cho ông. Cuộc đời một con người, có làm bất cứ thứ gì, khi về với đất cũng đâu mang theo được gì, thời gian trôi qua, cũng chỉ còn lại một bộ xương khô.
Thong dong – Học quân sự, một cái hệ quả của nó là mình có thời gian thong thả ngồi café sáng tại một quán cóc. Đôi khi nghĩ mình giống như một ông già khi ngồi một mình, nghe nhạc xưa rồi lẩm nhẩm hát theo hoặc ngồi im lặng không nói một lời như chừng đang đếm từng khoảng thời gian.
Buồn bực – Lâu rồi mới có một lớp học, lại không phải học bài nên không khí lúc nào cũng vui vẻ. Mọi người nói chuyện với nhau thoải mái, cởi mở, cái không khí này, mình tưởng sẽ không còn gặp lại. Thế nên, khi buộc phải nghỉ học vài ngày, lòng mình có cảm giác thật sự buồn bực, tự hỏi vì sao mình không được đi học. Mỗi ngày trôi qua, thời gian học lại ngắn lại, mình cứ hay đếm như thế để rồi thấy tiếc nuối, nhưng cũng trân trọng những giờ phút như thế.
Vui – Không ngờ có ngày mình lại cảm thấy vui vì cái chữ ThS. Chưa bao giờ mình đi khoe điều đó, đơn giản vì mình nghĩ điều đó chẳng là gì cả, quan trọng là mình sống như thế nào. Một người không hiểu vì sao có vẻ không có thiện cảm với mình, hay nổi nóng với mình. Nhưng từ khi nghe mình đã là ThS, ánh mắt đó nhìn mình, là một sự thay đổi lớn, thật sự khó quên. Đôi lúc cũng có tác dụng không ngờ.
Bực mình – Một đứa em trước đây chưa từng làm mình bực, nhưng cũng khiến mình phải nổi xung lên. Nghĩ lại, mới thấy nhỏ vẫn còn trẻ con quá, còn thiếu nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
Lo lắng – Mình luôn cảm thấy may mắn khi mình đi vào giấc ngủ rất nhanh, và một giấc ngủ dù có không sâu nhưng liên tục. Những ngày này, không biết do suy tư chuyện gì, mà rất hay thức dậy nửa đêm, những mấy lần.
Giải tỏa – Ba gọi mình ra ngồi, yêu cầu trả lời một số chuyện xảy ra gần đây liên quan tới mình. Mình đã quen với chuyện này rồi, và quen với việc chỉ nghe rồi im lặng cho qua chuyện. Nhưng lần này bị yêu cầu phải nói ra, mình đã trả lời câu hỏi với những bức xúc bấy lâu nay của mình. Có lẽ đã hiểu mình hơn một chút!
Nghĩ ngợi – Phải dời mộ ông ngoại đi đến một nơi khác. Cuộc đời người khi đã kết thúc rồi cũng khó mà yên nghỉ tại một chỗ được, hy vọng lần này là lần cuối cho ông. Cuộc đời một con người, có làm bất cứ thứ gì, khi về với đất cũng đâu mang theo được gì, thời gian trôi qua, cũng chỉ còn lại một bộ xương khô.
Thong dong – Học quân sự, một cái hệ quả của nó là mình có thời gian thong thả ngồi café sáng tại một quán cóc. Đôi khi nghĩ mình giống như một ông già khi ngồi một mình, nghe nhạc xưa rồi lẩm nhẩm hát theo hoặc ngồi im lặng không nói một lời như chừng đang đếm từng khoảng thời gian.
Buồn bực – Lâu rồi mới có một lớp học, lại không phải học bài nên không khí lúc nào cũng vui vẻ. Mọi người nói chuyện với nhau thoải mái, cởi mở, cái không khí này, mình tưởng sẽ không còn gặp lại. Thế nên, khi buộc phải nghỉ học vài ngày, lòng mình có cảm giác thật sự buồn bực, tự hỏi vì sao mình không được đi học. Mỗi ngày trôi qua, thời gian học lại ngắn lại, mình cứ hay đếm như thế để rồi thấy tiếc nuối, nhưng cũng trân trọng những giờ phút như thế.
Vui – Không ngờ có ngày mình lại cảm thấy vui vì cái chữ ThS. Chưa bao giờ mình đi khoe điều đó, đơn giản vì mình nghĩ điều đó chẳng là gì cả, quan trọng là mình sống như thế nào. Một người không hiểu vì sao có vẻ không có thiện cảm với mình, hay nổi nóng với mình. Nhưng từ khi nghe mình đã là ThS, ánh mắt đó nhìn mình, là một sự thay đổi lớn, thật sự khó quên. Đôi lúc cũng có tác dụng không ngờ.
0 Lời bình: