•10/19/2010 11:15:00 CH
Không còn thường xuyên viết những bài mang âm hưởng của “người có tâm sự” nữa, không phải vì cuộc sống không còn những khúc mắc, những trắc trở, những suy tư mà vì hình như mình không chú tâm vào việc viết lách nữa khi nhiều việc khác cứ dồn dập đến.
Mình sắm cho mình một cuốn sổ, ghi ra những việc dự định làm trong tuần, cuối tuần tổng kết. Cứ tưởng như vậy sẽ giải quyết được công việc và thấy thoải mái hơn, nhưng không, cái cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thì những nảy sinh lại tạo ra những công việc tiếp theo. Ngồi đây, trong đầu lại lảng vảng một đống chuyện vẫn chưa làm xong. Ôiiiiiii ! Dễ bị stress ghê.
Ai đó đã nói rằng cuộc sống là một chuỗi những sự sắp xếp, nếu đúng thì thành không, ngược lại thì thất bại. Có vẻ như vậy thật, mình cũng chỉ bước vào sự sắp xếp cho cuộc đời mình không lâu thay cho những ngày lang thang vô định, chỉ có những mục tiêu lớn trong đời. Giờ còn có rất nhiều mục tiêu nhỏ cần phải hoàn thành, tự dưng thấy hơi lạ, nhưng cũng cố hết sức để có thể quen với những điều mình buộc phải thực hiện.
Chợt nhớ tới những người thầy, trong trường học và cả bên ngoài, lúc nào cũng bên cạnh rèn giũa mình, cùng với sự cố gắng không ngừng của mình để có được những sự tiến bộ nhanh chóng hơn mọi người xung quanh. Thật lòng biết ơn! Giờ đây, không còn ai bên cạnh để đốc thúc mình nữa, rất dễ tạo ra trạng thái bằng bằng, làm biếng, vì mình thật khó có thể nghiêm khắc với bản thân được.
Dù sao, cũng phải tự đưa mình vào khuôn khổ rồi, nếu muốn mình vẫn kết nối được với quá khứ nhờ vào những đức tính xưa ấy.
Mình sắm cho mình một cuốn sổ, ghi ra những việc dự định làm trong tuần, cuối tuần tổng kết. Cứ tưởng như vậy sẽ giải quyết được công việc và thấy thoải mái hơn, nhưng không, cái cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn thì những nảy sinh lại tạo ra những công việc tiếp theo. Ngồi đây, trong đầu lại lảng vảng một đống chuyện vẫn chưa làm xong. Ôiiiiiii ! Dễ bị stress ghê.
Ai đó đã nói rằng cuộc sống là một chuỗi những sự sắp xếp, nếu đúng thì thành không, ngược lại thì thất bại. Có vẻ như vậy thật, mình cũng chỉ bước vào sự sắp xếp cho cuộc đời mình không lâu thay cho những ngày lang thang vô định, chỉ có những mục tiêu lớn trong đời. Giờ còn có rất nhiều mục tiêu nhỏ cần phải hoàn thành, tự dưng thấy hơi lạ, nhưng cũng cố hết sức để có thể quen với những điều mình buộc phải thực hiện.
Chợt nhớ tới những người thầy, trong trường học và cả bên ngoài, lúc nào cũng bên cạnh rèn giũa mình, cùng với sự cố gắng không ngừng của mình để có được những sự tiến bộ nhanh chóng hơn mọi người xung quanh. Thật lòng biết ơn! Giờ đây, không còn ai bên cạnh để đốc thúc mình nữa, rất dễ tạo ra trạng thái bằng bằng, làm biếng, vì mình thật khó có thể nghiêm khắc với bản thân được.
Dù sao, cũng phải tự đưa mình vào khuôn khổ rồi, nếu muốn mình vẫn kết nối được với quá khứ nhờ vào những đức tính xưa ấy.
0 Lời bình: