•10/16/2010 11:40:00 CH
Hơn 1 tháng rồi không viết bài, nên hôm nay dù có chút tâm sự cũng phải viết chứ không thì dễ bị tình trạng tịt bài lắm.
Cuộc sống đã dần vào ổn định, theo cái cách mà mình có thể chấp nhận được. Người không đụng tới mình thì mình sẽ không đụng tới người dù đôi khi người có những lúc thật vô lý, nhưng nghe lời đứa bạn khuyên thì nhịn một chút.
Có điều hình như là cuộc sống thiếu một chút sôi nổi hay một cái gì đó đại loại vậy, bằng chứng là bài viết của mình về số lượng càng ngày càng ít đi. Chứ cái thời đầu óc thật sự mệt mỏi thì lại viết nhiều. Nhưng tạm thời như vậy cũng được, vì mình cảm thấy hài lòng vì đã kiểm soát được công việc và những diễn biến trong cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, khi nhìn ra cuộc đời, có những sự việc diễn ra mà mình chỉ biết thở dài, rồi những đêm bên quán café ngồi kể qua kể lại những bức xúc với những đứa bạn. Không biết có phải mình quá khắt khe với cuộc sống hay không, khi gặp cái gì chướng tai gai mắt là lại càm ràm trong miệng. Nhưng, có phải cuộc sống bây giờ quá dễ dãi chứ không phải do mình khắt khe?
Cuộc sống đã dần vào ổn định, theo cái cách mà mình có thể chấp nhận được. Người không đụng tới mình thì mình sẽ không đụng tới người dù đôi khi người có những lúc thật vô lý, nhưng nghe lời đứa bạn khuyên thì nhịn một chút.
Có điều hình như là cuộc sống thiếu một chút sôi nổi hay một cái gì đó đại loại vậy, bằng chứng là bài viết của mình về số lượng càng ngày càng ít đi. Chứ cái thời đầu óc thật sự mệt mỏi thì lại viết nhiều. Nhưng tạm thời như vậy cũng được, vì mình cảm thấy hài lòng vì đã kiểm soát được công việc và những diễn biến trong cuộc sống hiện tại.
Tuy nhiên, khi nhìn ra cuộc đời, có những sự việc diễn ra mà mình chỉ biết thở dài, rồi những đêm bên quán café ngồi kể qua kể lại những bức xúc với những đứa bạn. Không biết có phải mình quá khắt khe với cuộc sống hay không, khi gặp cái gì chướng tai gai mắt là lại càm ràm trong miệng. Nhưng, có phải cuộc sống bây giờ quá dễ dãi chứ không phải do mình khắt khe?
0 Lời bình: