•4/17/2010 10:04:00 CH
Mình đã từng quên đi nhiều thứ… nhưng khi một lần trở lại mảnh đất này thì cái cảm giác ngày xưa lại trở về như cũ. Cảm giác vui và buồn cùng tồn tại xen lẫn nhau trong cùng một thời điểm nên không biết gọi là gì, chỉ có điều mình biết cái vui và buồn nó bắt nguồn từ đâu.
Gặp lại những người thân quen, những câu chuyện về tình cảm như không có hồi kết. Hợp rồi tan. Những vấp ngã, trắc trở, hụt hẫng những ngày mới vào đời… Rồi hiểu hơn về con người, lòng người. Tiếp đó là những câu hỏi không có lời đáp, và mình cũng không thể trả lời giúp được, chỉ có thể giải thích bằng trải nghiệm thôi em. Bạn nói: gần 30 tuổi, cuộc sống gần như đã ổn định, bỗng dưng tự hỏi cuộc đời còn có gì để mà phấn đấu? Còn có hoài bão gì nữa không? Bạn vậy? Còn mình? Và những mối tình thơ trẻ, khi lớn rồi không thể có được, mà người ta chỉ cố gắng tìm một người nào có thể hợp với mình mà thôi. Ngày xưa, bạn có phải theo đuổi một tình yêu lãng mạn, hay là một mối tình có thể giúp mình có cảm giác yên ổn, an tâm? Và em, nếu xưa kia đi chậm một chút, và anh đi nhanh hơn một chút, có phải sẽ gặp được nhau? Hàng loạt câu hỏi suy nghĩ trong đầu, để rồi tự cố trả lời chứ không dám nói, vì mỗi người thực sự đã khác nhiều. Dù khi gặp nhau, cảm giác thân quen trong bối cảnh ngày xưa như mới ngày hôm qua. Người ta hay nói đến định mệnh, định mệnh làm ta đến với nhau, định mệnh làm ta xa nhau, nhưng mình không thích cái từ này, vì ta đến hay ở hay đi đều do ta cả, ta chỉ không biết được cái “đúng lúc” của tình cảm thôi. Vì thế, có lúc được lúc không, nhưng một điều đáng mừng là khi gặp lại, mình có thể nói chuyện với nhau như chưa từng xa lạ.
Có ở trong gian khó, cảm xúc mới thăng hoa.
Khi trở lại mảnh đất này, bao niềm vui nỗi buồn cũng theo đó mà về. Và những suy tư, trăn trở về cuộc sống luôn giúp mình có những suy nghĩ, rồi viết lên thành lời văn, cũng lại về. Trở về nơi bắt đầu, cuộc sống an nhàn hơn, ít tự vấn hơn, và cũng vì thế ít cảm xúc hơn. Và rồi từ nơi bắt đầu trở lại nơi mình gắn những năm tháng đẹp nhất đời, mới biết là mình đã mất đi điều gì để đánh đổi lấy sự an nhàn đó. Những ngày tháng sống nơi xa, cứ mong ước 1 ngày về lại. Gần 10 năm, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi. Mình luôn chán ngán cái chốn phồn hoa đô hội, bao hiểm nguy, cạm bẫy, sự vô tình, hờ hững của con người. Nhưng rồi… cũng nhận ra nơi đây còn có nhiều người rất thân quen, những nơi đầy kỷ niệm mà khi đi qua luôn luôn gợi nhớ đến một điều gì đó. Và những con người mà mình có thể ngồi liền vài tiếng đồng hồ nói không hết chuyện, từ chuyện tình cảm, chuyện cuộc đời, chuyện gia đình đến chuyện khoa học. Giờ về lại, hàng ngày đi làm, tối tối lại loanh quanh chỉ với vài đứa bạn, gặp nhau thôi chứ chẳng biết nên ddi đâu, không thì về đối diện với màn hình vi tính. Ở đâu cũng có 2 mặt của nó. Nhưng, giờ đã xa thì không hối tiếc!
Gặp lại những người thân quen, những câu chuyện về tình cảm như không có hồi kết. Hợp rồi tan. Những vấp ngã, trắc trở, hụt hẫng những ngày mới vào đời… Rồi hiểu hơn về con người, lòng người. Tiếp đó là những câu hỏi không có lời đáp, và mình cũng không thể trả lời giúp được, chỉ có thể giải thích bằng trải nghiệm thôi em. Bạn nói: gần 30 tuổi, cuộc sống gần như đã ổn định, bỗng dưng tự hỏi cuộc đời còn có gì để mà phấn đấu? Còn có hoài bão gì nữa không? Bạn vậy? Còn mình? Và những mối tình thơ trẻ, khi lớn rồi không thể có được, mà người ta chỉ cố gắng tìm một người nào có thể hợp với mình mà thôi. Ngày xưa, bạn có phải theo đuổi một tình yêu lãng mạn, hay là một mối tình có thể giúp mình có cảm giác yên ổn, an tâm? Và em, nếu xưa kia đi chậm một chút, và anh đi nhanh hơn một chút, có phải sẽ gặp được nhau? Hàng loạt câu hỏi suy nghĩ trong đầu, để rồi tự cố trả lời chứ không dám nói, vì mỗi người thực sự đã khác nhiều. Dù khi gặp nhau, cảm giác thân quen trong bối cảnh ngày xưa như mới ngày hôm qua. Người ta hay nói đến định mệnh, định mệnh làm ta đến với nhau, định mệnh làm ta xa nhau, nhưng mình không thích cái từ này, vì ta đến hay ở hay đi đều do ta cả, ta chỉ không biết được cái “đúng lúc” của tình cảm thôi. Vì thế, có lúc được lúc không, nhưng một điều đáng mừng là khi gặp lại, mình có thể nói chuyện với nhau như chưa từng xa lạ.
Có ở trong gian khó, cảm xúc mới thăng hoa.
Khi trở lại mảnh đất này, bao niềm vui nỗi buồn cũng theo đó mà về. Và những suy tư, trăn trở về cuộc sống luôn giúp mình có những suy nghĩ, rồi viết lên thành lời văn, cũng lại về. Trở về nơi bắt đầu, cuộc sống an nhàn hơn, ít tự vấn hơn, và cũng vì thế ít cảm xúc hơn. Và rồi từ nơi bắt đầu trở lại nơi mình gắn những năm tháng đẹp nhất đời, mới biết là mình đã mất đi điều gì để đánh đổi lấy sự an nhàn đó. Những ngày tháng sống nơi xa, cứ mong ước 1 ngày về lại. Gần 10 năm, suy nghĩ đó vẫn không thay đổi. Mình luôn chán ngán cái chốn phồn hoa đô hội, bao hiểm nguy, cạm bẫy, sự vô tình, hờ hững của con người. Nhưng rồi… cũng nhận ra nơi đây còn có nhiều người rất thân quen, những nơi đầy kỷ niệm mà khi đi qua luôn luôn gợi nhớ đến một điều gì đó. Và những con người mà mình có thể ngồi liền vài tiếng đồng hồ nói không hết chuyện, từ chuyện tình cảm, chuyện cuộc đời, chuyện gia đình đến chuyện khoa học. Giờ về lại, hàng ngày đi làm, tối tối lại loanh quanh chỉ với vài đứa bạn, gặp nhau thôi chứ chẳng biết nên ddi đâu, không thì về đối diện với màn hình vi tính. Ở đâu cũng có 2 mặt của nó. Nhưng, giờ đã xa thì không hối tiếc!
0 Lời bình: