•4/24/2010 11:11:00 CH
Lòng đã quyết định rồi, cớ sao còn vương vấn?
Hơn 10 năm, gặp lại 1 đứa bạn mà khi xưa từng sát cánh bên nhau. Rồi lại quanh quẩn cái đề tài về cuộc sống… Tuổi trẻ dần qua đi, vậy mà ngẫm nghĩ lại đang có được cái gì? Nó không phải là con số không, nhưng nó cũng không phải thứ mà người ta có thể nhìn vào và thỏa mãn. Cả ngày làm việc, đêm về lại không biết đi đâu, đi với ai. Dường như cuộc sống khá tẻ nhạt đối với những người trẻ tuổi muốn bay nhảy. Nhưng vùng đất có thể đáp ứng được điều kiện này lại quá xô bồ. Đôi khi con người không hiểu được mình nên làm gì kế tiếp. Hay tại vì có quá nhiều nhàn rỗi, nên con người hay suy nghĩ vẩn vơ theo chiều hướng tiêu cực?
Ở đâu cũng vậy, miễn là mình sống tốt. Nhưng tốt là như thế nào? Sống theo mọi người hay sống theo mình, sống vì mọi người hay sống vì mình. Mình cứ lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không là mình nữa, không giống con người mà mọi người gọi là bạn nữa, không còn là người mà bạn bè còn tin tưởng mà tâm sự nữa; và trở thành một người mà khi soi gương, mình không còn nhận ra đó là mình.
Hơn 10 năm, gặp lại 1 đứa bạn mà khi xưa từng sát cánh bên nhau. Rồi lại quanh quẩn cái đề tài về cuộc sống… Tuổi trẻ dần qua đi, vậy mà ngẫm nghĩ lại đang có được cái gì? Nó không phải là con số không, nhưng nó cũng không phải thứ mà người ta có thể nhìn vào và thỏa mãn. Cả ngày làm việc, đêm về lại không biết đi đâu, đi với ai. Dường như cuộc sống khá tẻ nhạt đối với những người trẻ tuổi muốn bay nhảy. Nhưng vùng đất có thể đáp ứng được điều kiện này lại quá xô bồ. Đôi khi con người không hiểu được mình nên làm gì kế tiếp. Hay tại vì có quá nhiều nhàn rỗi, nên con người hay suy nghĩ vẩn vơ theo chiều hướng tiêu cực?
Ở đâu cũng vậy, miễn là mình sống tốt. Nhưng tốt là như thế nào? Sống theo mọi người hay sống theo mình, sống vì mọi người hay sống vì mình. Mình cứ lo sợ một ngày nào đó mình sẽ không là mình nữa, không giống con người mà mọi người gọi là bạn nữa, không còn là người mà bạn bè còn tin tưởng mà tâm sự nữa; và trở thành một người mà khi soi gương, mình không còn nhận ra đó là mình.
2 Lời bình:
Vài dòng gởi bạn tui!
+ Khi phải ở một nơi xa lạ, xô bồ nhưng với khát khao chinh phục đỉnh cao nào đó trong bạn. - Bạn chấp nhận?
+ Gần 10 năm, ở xa khi nhớ về quê nhà, bạn bè. - Bạn đau đáu nỗi niềm được trở về?
+ Khi mọi việc hoàn tất, ước nguyện đã hoàn thành. - Bạn tự hỏi: liệu nó có ý nghĩa gì với ta?
+ Khithực sự trở về. - Bạn bối rối vì nhận ra: 1 mảng hồn đã gởi lại nơi xa?
+ Khi mọi thứ ổn định, an nhàn. - Bạn thấy suy nghĩ mình dậy sóng?
Vậy phải chăng: Cuộc sống là chuỗi ngày dài kiếm tìm, trăn trở, nhưng ngay cả đến lúc ta nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhất - khi đạt được điều ta mong mỏi ta lâu - thì ta lại thấy mình đánh mất một điều cũng có ý nghĩa không kém?! Vậy tại sao ta cứ mãi kiếm tìm khi mà được - mất luôn song hành với nhau và vui - buồn thì không thể tách rời.
Mong bạn hãy sống vui vẻ bình an với tất cả những gì có được trong cuộc đời này.
Đừng kiếm tìm niềm vui mà hãy tạo ra nó.
H_ORION
(Đây là comment dài nhất H_ORION từng viết)
"Khi người ta tưởng mình nắm hạnh phúc trong tay rồi, cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác"
Cảm ơn bạn!