•1/16/2010 09:03:00 CH
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu trái đất sẽ có ngày tận thế hay không? Liệu nền văn minh mà loài người chúng ta luôn tự hào rồi sẽ đến một ngày kết thúc?
Có thể bạn sẽ nghĩ, chúng ta quá nhỏ nhoi, thời gian của mỗi người quá ngắn để đối mặt ngày tận thế. Nhưng hãy thử một lần cảm nhận nó, đến cảm giác một buổi sáng bạn bước ra đường, nhìn cuộc sống xung quanh, nhìn những gì chúng ta đang làm, bạn sẽ chợt nhận ra rằng trái đất thân yêu rồi cũng có ngày kết thúc. Ngày Tận Thế, nó đang diễn ra từng giờ từng phút.
Như hôm nay lúc tôi bước ra đường, đeo headphone vào và bật ngẫu nhiên, một bài hát của Secret Garden vang lên, cảm giác đầu tiên là mọi thứ trên đường dường như chậm lại và chuyển màu dần một bức tranh sơn dầu đang chuyển động ngang trong mắt.
Tôi không có thói quen tìm hiểu một tên bài hát cũng như ý nghĩa của nó, tôi cho rằng có quan trọng gì đâu, tôi chỉ tận hưởng giai điệu của cuộc sống trong tiếng nhạc. Nhưng bài hát này cho tôi một cảm giác rất khác, khi những giai điệu đầu tiên vang lên nó lập tức cho tôi một cảm giác quen thuộc, tôi bắt đầu nghĩ ngợi miên man, giai điệu bài hát vô tình hay cố ý làm tôi nghĩ đến Trái đất thân yêu của chúng ta, rồi tôi lại nghĩ về ngày thiên đàng đóng cửa, ngày của những sự kết thúc.
Giai điệu buồn da diết của bài hát, cách hòa âm tài tình của Secret Garden đã bằng ngôn ngữ của âm nhạc để chuyển tải sự tuyệt vọng của đất mẹ đang dần chết đi. Những năm gần đây xuất hiện quá nhiều chủ đề về ngày tận thế, ngày kinh hoàng, ngày trái đất ngừng quay, bơ vơ, lững lờ và tuyệt vọng.
Một sự ám ảnh của thời đại, nhưng đối với nhiều người đó chỉ là nỗi ám ảnh trên màn bạc, một nhu cầu giải trí hiện đại. Thế là tôi tiếp tục nghĩ, tôi chợt nghĩ đến cảm giác một ngày sau ngày tận thế, nếu tôi may mắn sóng sót, thì trước mắt tôi khi đó sẽ là những gì ?
Điều đó thật đáng buồn, và càng buồn hơn khi tôi chợt nhận ra rằng trái đất của chúng ta đã bắt đầu tận thế từ lâu lắm rồi, chẳng qua những ông hoàng Hollywood chỉ muốn cường điệu hóa mọi thứ lên để có thể gói gọi trong hơn khoảng 90 phút ngồi trước màn ảnh của các bạn mà thôi. Tận thế có lẽ sẽ không đến quá nhanh như thế đâu, nó sẽ giống như virus gặm nhấm từ từ hệ miễn dịch của trái đất, rồi thiên tai, bão lụt, bệnh tật nó sẽ đến từ từ, tuần tự và nham hiểm.
Trong tôi và trong bạn chắc cũng vài lần có một cảm giác tận thế của đời mình rồi, lúc tôi bị điểm kém thì đó cũng đủ là ngày tận thế của tôi rồi, nếu tính như vậy thì mỗi ngày có tới hàng triệu, triệu ngày tận thế. Nhưng nó đã là gì so với hành tinh xanh này đang gánh chịu. Ai cũng nghĩ tận thế là ngày không còn bước chân còn người trên hành tinh này nữa, và họ đã lầm, chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la, chính con người là thần chết của trái đất.
Có bao giờ, có khi nào chúng ta dừng lại một chốc lát giữa cuộc sống bề bộn tất bật, để lắng nghe tiếng khóc âm thầm của đất mẹ, của thứ tình yêu mà chúng ta không bao giờ quan tâm trên chính mảnh đất đã nuôi nấng, cưu mang chúng ta nhiều ngàn năm nay? Không, chúng ta trong khi lo lắng, chúng ta vẫn tiếp tục mua sắm để hàng triệu triệu cây xanh tiếp tục đổ xuống, các nhà máy vẫn tiếp tục nhả khói giết chết tầng khí quyển, những năm gần đây khí hậu không ngừng thay đổi.
Chúng ta, mỗi cá nhân với lối sống ích kỷ, lòng tham không đáy, tham vọng muốn đứng lên trên người khác, những suy nghĩ tưởng vô cùng nhỏ nhưng nó là những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, đến việc phá hại môi trường. Đừng để đến một lúc nào đó, thế hệ mai sau sẽ nhận lại của chúng ta không phải là một hành tinh xanh, mà là một hành tinh chết.
Mọi lời yêu thương đâu phải dành cho thời khắc cuối cùng, vì lúc đó có chắc rằng không một ai có thể thốt được nên lời. Một bài hát không làm thay đổi thế giới, cũng như một nhóm người, một tổ chức ngồi lại với nhau không thể cứu vãn hành tinh này, nó phải đến từ nhận thức của mỗi cá nhân, bằng việc yêu thương thế giới xung quanh cũng như yêu thương chính bản thân mình.
Một ý nghĩ thật mênh mang mà tôi nghĩ cũng đáng để ghi lại. Tôi vẫn tin rằng, nếu ngày tận thế có thật thì ngày tái sinh cũng vậy, như sống và chết, nó có thể cần một khoảng thời gian hoặc nó chỉ cần đến trong một tích tắc. Khi con người nhận ra mình là ai, mình đang làm gì trên hành tinh tươi đẹp này. Trái đất, chính là món quà thiêng liêng nhất mà thượng đế dành cho chúng ta.
An Đăng
Tuần Việt Nam
Có thể bạn sẽ nghĩ, chúng ta quá nhỏ nhoi, thời gian của mỗi người quá ngắn để đối mặt ngày tận thế. Nhưng hãy thử một lần cảm nhận nó, đến cảm giác một buổi sáng bạn bước ra đường, nhìn cuộc sống xung quanh, nhìn những gì chúng ta đang làm, bạn sẽ chợt nhận ra rằng trái đất thân yêu rồi cũng có ngày kết thúc. Ngày Tận Thế, nó đang diễn ra từng giờ từng phút.
Như hôm nay lúc tôi bước ra đường, đeo headphone vào và bật ngẫu nhiên, một bài hát của Secret Garden vang lên, cảm giác đầu tiên là mọi thứ trên đường dường như chậm lại và chuyển màu dần một bức tranh sơn dầu đang chuyển động ngang trong mắt.
Tôi không có thói quen tìm hiểu một tên bài hát cũng như ý nghĩa của nó, tôi cho rằng có quan trọng gì đâu, tôi chỉ tận hưởng giai điệu của cuộc sống trong tiếng nhạc. Nhưng bài hát này cho tôi một cảm giác rất khác, khi những giai điệu đầu tiên vang lên nó lập tức cho tôi một cảm giác quen thuộc, tôi bắt đầu nghĩ ngợi miên man, giai điệu bài hát vô tình hay cố ý làm tôi nghĩ đến Trái đất thân yêu của chúng ta, rồi tôi lại nghĩ về ngày thiên đàng đóng cửa, ngày của những sự kết thúc.
Giai điệu buồn da diết của bài hát, cách hòa âm tài tình của Secret Garden đã bằng ngôn ngữ của âm nhạc để chuyển tải sự tuyệt vọng của đất mẹ đang dần chết đi. Những năm gần đây xuất hiện quá nhiều chủ đề về ngày tận thế, ngày kinh hoàng, ngày trái đất ngừng quay, bơ vơ, lững lờ và tuyệt vọng.
Một sự ám ảnh của thời đại, nhưng đối với nhiều người đó chỉ là nỗi ám ảnh trên màn bạc, một nhu cầu giải trí hiện đại. Thế là tôi tiếp tục nghĩ, tôi chợt nghĩ đến cảm giác một ngày sau ngày tận thế, nếu tôi may mắn sóng sót, thì trước mắt tôi khi đó sẽ là những gì ?
Điều đó thật đáng buồn, và càng buồn hơn khi tôi chợt nhận ra rằng trái đất của chúng ta đã bắt đầu tận thế từ lâu lắm rồi, chẳng qua những ông hoàng Hollywood chỉ muốn cường điệu hóa mọi thứ lên để có thể gói gọi trong hơn khoảng 90 phút ngồi trước màn ảnh của các bạn mà thôi. Tận thế có lẽ sẽ không đến quá nhanh như thế đâu, nó sẽ giống như virus gặm nhấm từ từ hệ miễn dịch của trái đất, rồi thiên tai, bão lụt, bệnh tật nó sẽ đến từ từ, tuần tự và nham hiểm.
Trong tôi và trong bạn chắc cũng vài lần có một cảm giác tận thế của đời mình rồi, lúc tôi bị điểm kém thì đó cũng đủ là ngày tận thế của tôi rồi, nếu tính như vậy thì mỗi ngày có tới hàng triệu, triệu ngày tận thế. Nhưng nó đã là gì so với hành tinh xanh này đang gánh chịu. Ai cũng nghĩ tận thế là ngày không còn bước chân còn người trên hành tinh này nữa, và họ đã lầm, chúng ta chỉ là những sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la, chính con người là thần chết của trái đất.
Có bao giờ, có khi nào chúng ta dừng lại một chốc lát giữa cuộc sống bề bộn tất bật, để lắng nghe tiếng khóc âm thầm của đất mẹ, của thứ tình yêu mà chúng ta không bao giờ quan tâm trên chính mảnh đất đã nuôi nấng, cưu mang chúng ta nhiều ngàn năm nay? Không, chúng ta trong khi lo lắng, chúng ta vẫn tiếp tục mua sắm để hàng triệu triệu cây xanh tiếp tục đổ xuống, các nhà máy vẫn tiếp tục nhả khói giết chết tầng khí quyển, những năm gần đây khí hậu không ngừng thay đổi.
Chúng ta, mỗi cá nhân với lối sống ích kỷ, lòng tham không đáy, tham vọng muốn đứng lên trên người khác, những suy nghĩ tưởng vô cùng nhỏ nhưng nó là những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh, đến việc phá hại môi trường. Đừng để đến một lúc nào đó, thế hệ mai sau sẽ nhận lại của chúng ta không phải là một hành tinh xanh, mà là một hành tinh chết.
Mọi lời yêu thương đâu phải dành cho thời khắc cuối cùng, vì lúc đó có chắc rằng không một ai có thể thốt được nên lời. Một bài hát không làm thay đổi thế giới, cũng như một nhóm người, một tổ chức ngồi lại với nhau không thể cứu vãn hành tinh này, nó phải đến từ nhận thức của mỗi cá nhân, bằng việc yêu thương thế giới xung quanh cũng như yêu thương chính bản thân mình.
Một ý nghĩ thật mênh mang mà tôi nghĩ cũng đáng để ghi lại. Tôi vẫn tin rằng, nếu ngày tận thế có thật thì ngày tái sinh cũng vậy, như sống và chết, nó có thể cần một khoảng thời gian hoặc nó chỉ cần đến trong một tích tắc. Khi con người nhận ra mình là ai, mình đang làm gì trên hành tinh tươi đẹp này. Trái đất, chính là món quà thiêng liêng nhất mà thượng đế dành cho chúng ta.
An Đăng
Tuần Việt Nam
0 Lời bình: