•1/05/2010 11:00:00 CH
Đôi khi, viết là 1 cách để trình bày 1 cách có hệ thống những suy nghĩ chạy lòng vòng hoài trong đầu không chịu ngừng nghỉ, tránh phải lặp lại nữa.
Lâu lắm rồi, hôm nay ghé thăm blog Aki, thấy em có vài bài viết mới. Mới vào học đại học, xa nhà, và những gì em viết chính là những gì mình đã trải qua ở cái thời mới bước chân vào giảng đường, xa tất cả những gì mình thân thuộc nhất. 7 năm trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi lắm rồi, và biết cũng như hiểu quy luật của cuộc đời, để chấp nhận nó như là 1 phần phũ phàng của cuộc sống: những gì mình muốn có trong tay, hầu như xa rời tầm tay mình. Nhưng thông thường, mình chỉ thấy nó quan trọng khi mình cảm thấy hối tiếc vì chuyện đã rồi.
Qua bao nhiêu chuyện, tuy nhận ra được điều này, nhưng đôi khi lại vẫn cứ băn khoăn. Như bạn bè – mình ít bạn, nhưng trong số đó nhiều người có cùng “tần số” nói chuyện với mình, có thể ngồi nói chuyện bao lâu cũng được. Tuy nhiên, ít bạn hoài thì có ngày lại mong muốn quen biết nhiều bạn. Một suy nghĩ ngược lại trong đầu, biết đâu trong những đứa xung quanh biết bao nhiêu bạn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau, trao đổi thân mật, nhưng khi cần, lại chẳng tìm thấy 1 ai có thể nói chuyện hiểu mình. 2 suy nghĩ đó lâu lâu lại thay phiên nhau xuất hiện, tạo nên 1 thế quân bình. Mình bị ám ảnh bởi tình bạn nhiều quá!
Cuộc đời, là một chuỗi dài những chặng đua. Trong mỗi chặng đua, mình không thể tự mình chạy đến đích, mà phải cần những sự trợ giúp của người khác để có thêm sức mạnh, và nhất là, để khỏi lạc đường. Những con người, từ tử tế, vào những lúc cần có sự giúp đỡ nhất, lại không tìm được 1 sự giúp đỡ nào, sẽ đi vào một con đường sai lầm (không phải lầm lỗi). Mình có nhiều may mắn, là trong những thời điểm nhạy cảm, vô tình hay hữu ý, sẽ có 1 người xuất hiện giúp đỡ mình vượt qua những trắc trở hiện tại, hoặc quay trở lại đúng con đường mình đang đi. Thế nên, mình rất muốn giúp đỡ những người mình thấy họ đang trong tình cảnh giống như mình. Và ai nhờ mình chỉ đường giùm thì mình luôn cố gắng suy nghĩ để giúp (mà mình thấy mình có gì giỏi giang đâu mà nhiều người tới xin ý kiến tham khảo ghê). Đôi khi mình biết họ đi vào con đường lạc, nhưng mình không thể giúp đỡ được, chỉ biết nhìn vậy thôi và cầu mong vậy thôi, vì mình tuy luôn luôn có thể là người nhắc nhở, nhưng chưa đủ quan trọng với họ để trở thành người chỉ đường. Dù sao, cuộc đời là họ tự quyết định lấy, nhưng mình vẫn thấy áy náy vì không giúp được gì nhiều.
Có đứa nói: ôm đồm quá!... Cho tới khi đầu óc vỡ tung, thì cứ như vậy đi.
Viết trên Facebook 19-11-2009
Lâu lắm rồi, hôm nay ghé thăm blog Aki, thấy em có vài bài viết mới. Mới vào học đại học, xa nhà, và những gì em viết chính là những gì mình đã trải qua ở cái thời mới bước chân vào giảng đường, xa tất cả những gì mình thân thuộc nhất. 7 năm trôi qua, nhiều chuyện đã thay đổi lắm rồi, và biết cũng như hiểu quy luật của cuộc đời, để chấp nhận nó như là 1 phần phũ phàng của cuộc sống: những gì mình muốn có trong tay, hầu như xa rời tầm tay mình. Nhưng thông thường, mình chỉ thấy nó quan trọng khi mình cảm thấy hối tiếc vì chuyện đã rồi.
Qua bao nhiêu chuyện, tuy nhận ra được điều này, nhưng đôi khi lại vẫn cứ băn khoăn. Như bạn bè – mình ít bạn, nhưng trong số đó nhiều người có cùng “tần số” nói chuyện với mình, có thể ngồi nói chuyện bao lâu cũng được. Tuy nhiên, ít bạn hoài thì có ngày lại mong muốn quen biết nhiều bạn. Một suy nghĩ ngược lại trong đầu, biết đâu trong những đứa xung quanh biết bao nhiêu bạn, lúc nào cũng cười nói vui vẻ với nhau, trao đổi thân mật, nhưng khi cần, lại chẳng tìm thấy 1 ai có thể nói chuyện hiểu mình. 2 suy nghĩ đó lâu lâu lại thay phiên nhau xuất hiện, tạo nên 1 thế quân bình. Mình bị ám ảnh bởi tình bạn nhiều quá!
Cuộc đời, là một chuỗi dài những chặng đua. Trong mỗi chặng đua, mình không thể tự mình chạy đến đích, mà phải cần những sự trợ giúp của người khác để có thêm sức mạnh, và nhất là, để khỏi lạc đường. Những con người, từ tử tế, vào những lúc cần có sự giúp đỡ nhất, lại không tìm được 1 sự giúp đỡ nào, sẽ đi vào một con đường sai lầm (không phải lầm lỗi). Mình có nhiều may mắn, là trong những thời điểm nhạy cảm, vô tình hay hữu ý, sẽ có 1 người xuất hiện giúp đỡ mình vượt qua những trắc trở hiện tại, hoặc quay trở lại đúng con đường mình đang đi. Thế nên, mình rất muốn giúp đỡ những người mình thấy họ đang trong tình cảnh giống như mình. Và ai nhờ mình chỉ đường giùm thì mình luôn cố gắng suy nghĩ để giúp (mà mình thấy mình có gì giỏi giang đâu mà nhiều người tới xin ý kiến tham khảo ghê). Đôi khi mình biết họ đi vào con đường lạc, nhưng mình không thể giúp đỡ được, chỉ biết nhìn vậy thôi và cầu mong vậy thôi, vì mình tuy luôn luôn có thể là người nhắc nhở, nhưng chưa đủ quan trọng với họ để trở thành người chỉ đường. Dù sao, cuộc đời là họ tự quyết định lấy, nhưng mình vẫn thấy áy náy vì không giúp được gì nhiều.
Có đứa nói: ôm đồm quá!... Cho tới khi đầu óc vỡ tung, thì cứ như vậy đi.
Viết trên Facebook 19-11-2009
0 Lời bình: