Author: Lorian Mr
•4/17/2026 10:03:00 CH
Bài viết của tác giả Nguyen Leanh về cụm từ "tiền nhàn rỗi, có những ý đi sâu quá thành ra không bao quát được cả vấn đề, nhưng có thể hiểu được tác giả muốn nhấn mạnh điều gì.

Khái niệm về tiền nhàn rỗi rất mơ hồ.

Đầu tiên là phải hiểu, tiền là công cụ để điều phối dòng sản xuất nhằm tạo ra dịch vụ. Tiền không ở túi người này thì chạy vào túi người khác. Dòng sản xuất tạo ra dịch vụ vẫn vận động không ngừng. Tiền mà có trong dân chỉ có thể làm cho các dòng sản xuất tăng hay giảm tốc độ. Đấy là sự biểu hiện "quyền làm chủ đất nước" của người dân. Tuy nhiên, họ thực hiện cái quyền này thế nào.
Qua việc mua bán hàng ngày, người dân kích hoạt các dòng sản xuất dịch vụ. Ngoài ra một lượng tiền nào đấy luôn ở dạng gửi ngân hàng. Nó là một sự đồng ý để ngân hàng sử dụng "quyền làm chủ đất nước" của người dân để can thiệp vào tốc độ tăng giảm của các ngành sản xuất dịch vụ.
Author: Lorian Mr
•4/08/2026 10:01:00 CH
Một bài viết có suy nghĩ riêng biệt, giúp người đọc hiểu được tâm lý của người đọc khác, nhất là tâm lý của con người mình; nên lưu để có dịp đọc lại bài viết của tác giả Nguyen Leanh.

Tình hình thế giới rất phức tạp. Tất nhiên các sự kiện xảy ra đều có nguyên nhân, và tôi luôn trình bày nhận thức về chúng một cách hệ thống. Mặc dù hiểu như vậy, nhưng tôi tránh để không bị cuốn vào. Tôi lặng lẽ theo dõi.
Tôi nhận thấy, rất nhiều bạn đã vô tình trở thành những kẻ bị thao túng tâm lý. Các bạn tin mù quáng vào truyền thông của Phương Tây, thậm chí tự trang bị cho mình kiểu lập luận được Phương Tây nhào nặn. Các bạn luôn mồm tung ra những câu, kiểu như "độc tài", kiểu như "không có dân chủ".
Tôi lấy cho các bạn ví dụ sau để các bạn hiểu về dân chủ.
Đặt giả sử một nước có nền dân chủ, dân ở đấy toàn là những kẻ trộm cắp, chém giết. Thế rồi họ bầu ra tổng thống của mình một cách dân chủ. Hẳn là các bạn cũng nhận thấy, vị tổng thống này phải là tay trộm cắp, giết người ghê gớm nhất. Như thế, dân chủ không hàm ý là tử tế. Tôi có thể lấy cho các bạn một ví dụ khác thực tế hơn. Ở một nước mà hiến pháp ủng hộ cho các vị tống thống tranh cử mang lại lợi ích lớn nhất cho dân của họ, thì hiển nhiên áp lực phải làm cho kinh tế phát triển đè nặng lên tổng thống. Tổng thống sau phải tạo ra sự phát triển kinh tế tốt hơn tổng thống trước. Vậy tổng thống muốn được bầu sẽ phải làm thế nào để thúc đẩy nền kinh tế, một khi nó đã chạy ở mức cao nhất có thể? Rõ ràng là vị tổng thống phải tìm cách cướp của các nước khác. Đấy là việc Trump cho quân tấn công bắt tổng thống Venezuela và đưa các công ty vào khai thác dầu mỏ. Cũng thế, để làm cho Mỹ Great again, thì Mỹ cần phải bao vậy Cuba và tấn công Iran. Một số người Việt Nam thì lập luận, Mỹ đã là gì thì đều đúng. Việc Mỹ đánh Iran là bởi Thần Quyền, bao vậy Cuba là bởi độc tài. Thực sự ra thì không chỉ Mỹ, Pháp cũng khởi nguồn đánh Libia. Rồi Mỹ đánh Nam Tư.


Author: Lorian Mr
•3/09/2026 10:40:00 CH
Mỗi một dịp nào đó, mình hay có xu hướng nhìn lại bản thân, coi đã đi tới đâu, đã làm việc gì, đã không làm được gì. Tựu chung lại, là do mình quá phân tâm vào nhiều điều, làm cho những thứ cần phải làm bị chia sẻ sức lực. Đọc bài của tác giả Nghệ để ngẫm lại.

4 điều anh em nên rà soát và thử nghiệm cho năm mới, nhất là chuyện mỡ thừa trong thân, mỡ thừa trong tâm, và mỡ thừa trong trí nữa.
lịch sống mỗi ngày, tôi chia ra 2 nhóm hành động chính, cũng là nền tảng chính cho xuyên suốt bài này:
nhóm hoạt động A: là những việc giúp thân tâm anh em càng làm, càng khoẻ, thanh nhẹ, đàng hoàng và real hơn.
nhóm hoạt động B thì ngược lại, càng làm, càng giữ lâu thì càng làm thân tâm trí của anh em đi xuống và ảo hơn !

1. cắt mỡ trên thân,

làm gì làm, nếu 1 năm hơn rồi, anh em chưa làm cái khám tổng quát máu và siêu âm cơ bản nào thì nên sắp xếp làm ngay! thân ta như chiếc xe,
xe hỏng thì hành trình trải nghiệm ở game đời này sẽ dừng lại !
tình, tiền, danh vọng sẽ bớt ý nghĩa khi sức khoẻ bắt đầu lao đao!
giữ thân ít mỡ thừa, bộ đồ lòng vận hành trơn tru nhất thì lịch sinh hoạt trên thân của anh em phải thuộc nhóm A trên hơn 70% thời gian.
ăn gì vào người, anh em phải xem có thuộc nhóm A hay không… lâu lâu chiều bản thân, ăn bậy tý cũng được, ngủ trễ miếng, nhưng không nên thành nếp mỗi ngày.

2. cắt mỡ trong mối quan hệ,

gặp ai, giao tiếp gì, đều tiêu hao năng lượng hết,
nếu bình tâm rà soát lại tất cả các cuộc gặp gỡ thì sẽ thấy mỡ thừa sẽ rất nhiều, nếu anh em cắt bớt 70% các cuộc gặp thì thu nhập anh em vẫn không giảm so với lúc trước.
tại sao tôi dám kết luận như vậy?
vì 95% câu chuyện người ta hay bàn thường ngày thì toàn các việc không ra giá trị nhiều (để giúp mình tốt lên)… cái này anh em phải quán chiếu nó với nhóm A ở trên, mới thấy chúng ta ‘tám’ nhiều hơn ‘làm’.
anh em nào nhìn được và cắt bớt các mối quan hệ không cần nữa thì việc gì sẽ diễn ra?

rãnh hơn rất nhiều,
thêm thời gian để làm nhóm A
thêm năng lượng để làm nhóm A
mà một cái hao năng lượng nhất nữa là nói qua nói lại rồi choãng nhau, giận hơn nhau, rồi tâm lại tốn năng lượng cho sân hận nữa.
gặp nhau ở ngoài chưa đủ, một ngày lên phây cập nhật nhau liên tục…! cái gì nhiều quá thì nó mất hay.

3. cắt mỡ trong tâm

nguyên lý của trời đất, có vô thì phải có ra, một dòng chảy liên tục,
ăn vào gì vào thân, lấy các dinh dưỡng cần thiết thì lại thải ra,
tâm cũng thế, nạp gì vào tâm mình mỗi ngày, chủ ý hay vô tình, thì đều phải có đường đi ra hết!
đa phần, anh em không biết cách cho ra (xả tâm), nên cái quái gì từ ngoại cảnh tác động vào cuộc đời anh em thì anh em ôm hết trong tâm.
lâu ngày, tâm không xả, không thải ra những mỡ thừa thì nó sinh bệnh trong tâm… tâm đã bệnh thì nó sinh ra đủ bệnh khác các bệnh xã hội hiện giờ, 99% là do không quan sát được lịch sinh hoạt của mình đang có vấn đề, vì 16 tiếng mình thức, đều lao đầu vào các hoạt động nhóm B…
cắt mỡ trong tâm hay nhất là
một ngày phải có ít nhất 30 phút, vận động nhẹ, đều, mà phải ra mồ hôi, khúc cơ thể nóng lên và máu huyết lưu thông đều, mồ hôi ra thì tâm cũng được xả theo.
đi bộ đều, đạp xe đều, bơi, cầu lông, bất kỳ vận động lành mạnh nào, miễn ra mồ hôi đều nhẹ tầm 15-20 phút là anh em xả được tất cả, chứ không riêng tâm
giỏi hơn nữa, thì ngồi yên không làm gì hết, ngắm trời ngắm đất, rồi coi cái tâm nó chạy cỡ nào trong đầu mình… tập ngồi yên 15-20 phút mỗi ngày thì tự động tâm nó bớt nhanh lại.

4. cắt mỡ trong trí

đây là chủ đề lớn, nhưng quy chung dễ nhớ nhất… về trí thì cũng quy về 2 nhóm hoạt động chính, A hay B như ở trên. chuyện anh em tin gì, thờ gì, nguyện gì, làm nghề gì, muốn là ai, trở thành gì trong cuộc đời này, thì không cần bàn sâu, vì nó còn chạy dòng nghiệp lực của mỗi người,
tuy nhiên,
trí, anh em nghĩ gì và quyết gì vẫn phải tuân theo luật chơi chung của trời đất thôi,
gieo gì gặt đó,
trí thông minh tài giỏi đến cỡ nào, mà gây hại cho người và cho cả mình thì nhân gì ra quả đó thôi.
hiểu nhân quả và hành động đúng nhân quả là cái trí tuệ xịn xò nhất mà anh em có thể yên tâm sống ngon lành trong tất cả các cõi.
đạo gì anh em đang theo không quan trọng, hoặc thế lực bóng tối, bóng sáng nào, linh hồn này nọ nào đang chống hay trợ anh em cũng không quan trọng, vì nó cũng không còn ảnh hưởng anh em được nữa.
cứ sống đàng hoàng, tử tế, thuận theo nhân quả, không hại người hại mình, vì không một ai gây hại cho anh em được đâu.
nhân quả luôn công bằng,
nên trời đất không thiên vị ai cả,
từ người đến súc sinh, linh vong, thần thánh nào cũng trên nền nhân- quả hết.
nên tâm trí càng đàng hoàng tử tế,
anh em sẽ được trời đất bảo hộ!

nói cách khác, là chính nhân quả của anh em bảo hộ cho anh em.
đó là tấm lá chắn mạnh nhất và trí tuệ nhất mà chúng ta nên bồi dưỡng mỗi ngày, vì thân người và thời gian trải nghiệm ở game đời này rất quý.

tóm lại,
cắt mỡ trên thân, tâm, trí
cứ quán chiếu trên 2 nhóm hoạt động trên,
mình ăn gì, nghĩ gì, làm gì, gặp ai… mà mỗi ngày trôi qua mà thân tâm trí mình càng nhẹ hơn, lành hơn, ít drama hơn… đàng hoàng hơn, giúp mình đi lên hơn.. đó là con đường xả ly, xả đi những thứ không cần thiết nữa.
còn để nhìn được cái gì không cần thì phải chính anh em lắng nghe thân tâm của chính mình … theo đuổi va cầm nắm cài gì mà làm anh em mệt mỏi hơn thì phải cân nhắc.

ngoài tuệ nhân quả ra thì anh em cứ luôn tự nhắc mình thêm điều này:
khi mình làm một việc không cần thiết, thì mình đã tốn thời gian và năng lượng cho một việc cần thiết khác.
khi mình đem cái gì không cần thiết về nhà thì nó đang chiếm chỗ cho những cái cần thiết khác !
khi mình dành thời gian cho các mối quan hệ không cần thì mình đã mất đi thời gian và tâm trí cho những mối quan hệ cần thiết và cho cả bản thân mình nữa.

khi tâm/ trí mình chứa quá nhiều hạt giống không cần thiết thì một ngày anh em chỉ quần quật những việc KHÔNG giúp anh em sống khoẻ hơn, thanh thản hơn và real hơn.

vậy đi,
đi khám sức khoẻ,
quan sát lại coi, lịch sống của mình thì nhóm A hay nhóm B chiếm tỷ lệ thế nào..
vận động nhẹ đều ra mồ hôi 15-20 phút,
ngồi yên thảnh thơi 15-30 phút.
rồi bắt đầu cắt bỏ những cái không cần nữa!
Author: Lorian Mr
•1/24/2026 08:15:00 CH
Ai cũng mong muốn tình ở trên một đỉnh cao nào đó. Tuy nhiên mấy ai biết đâu là giới hạn của mình, để xác định được hướng đi, động lực, thời điểm. Bài viết trên Facebok Nghệ.

Phiên bản tốt nhất của một người & Chuyển nghiệp

Anh em nghĩ, số phận con người là cố định hay không cố định?
Nếu cố định, nghĩa là mọi thứ đã định mệnh rồi, vậy thì việc cố gắng hay không cố gắng nữa, có còn quan trọng nữa hay không?
Còn nếu không cố định, nghĩa là có thể ‘chuyển nghiệp’ được, vậy thì khả năng thay đổi số phận của một người đến mức nào?
nếu anh em hỏi tôi, vậy có thay đổi được số phận hay không?

thì câu trả lời của tôi là CÓ,
100% có thể thay đổi được hay hoàn toàn chuyển nghiệp được…

nhưng không phải kiểu từ con cá sấu rồi biến thành con khỉ leo cây ngay trong một kiếp được,
hoặc ngược lại, từ con khỉ leo cây mà bay thẳng xuống nước bơi nhanh như con cá heo!
Nếu phận tôi là con khỉ thì tôi chỉ thay đổi được TỐI ĐA trong range lựa chọn hay range số phận của một con khỉ mà thôi… (range lựa chọn là khoảng lựa chọn có thể chọn, còn range số phận là cái khung bàn cờ tối đa có thể di chuyển).
giả như, phận anh em là con cá thì chỉ tối đa trong không gian sông biển mà thôi… chứ không cách nào lên bờ để chạy đua với mấy con khác trên cạn được.

nên chuyện ‘hiểu phận’ rất cốt lõi, vì chưa hiểu phận mình ở đâu, chưa hiểu thế trận mình ở đâu thì mình sẽ hay ảo mộng về những thay đổi không có thật. Nên càng cố thì càng khổ, vì cuộc đời đó không dành cho mình.
vậy việc chuyển nghiệp hay thay đổi số phận, nên hiểu như thế nào?
Thay đổi được, nhưng phải trong cái range số phận của người đó.
và trong range số phận của một người sẽ có nhiều phiên bản. ví dụ, sẽ có một phiên bản tệ nhất, một phiên bản tốt nhất, hoặc một phiên bản trung bình !

anh em tập quan sát dần, sẽ thấy rõ hơn điều tôi đang nói, khi tiếp xúc với một người đủ lâu, có bao giờ anh em đặt câu hỏi, Anh A đó, Chị B kia, nếu dùng hết mọi năng lực (có thể) của họ thì liệu phiên bản tốt nhất của họ sẽ trông như thế nào?
tôi tin, trong một kiếp người, chưa biết nền tảng nghiệp lực của họ ra sao.. nhưng mỗi người đều có một phiên bản tốt nhất của chính mình hết!
Nhưng câu hỏi quan trọng là, liệu anh em đã tiệm cận được phiên bản tốt nhất của mình hay chưa? hay chỉ mới 50% hay 70% mà thôi, hoặc thậm chí mới 10-20%.
Hai năm nay trở lại đây, ai mà tôi tiếp xúc đủ lâu thì tôi cũng thường đặt một câu hỏi tương tự… liệu phiên bản tốt nhất của người này sẽ đến mức thế nào nhỉ?!
Chính tôi cũng tự hỏi mình câu đó, và hỏi cả những người gần tôi nhất… liệu trên quan sát của họ thì họ thấy tôi đã xài hết được đồ chơi mà trời đất đã ban tặng cho tôi hay chưa.
Về người khác, có người thì tôi gợi ý được, có vài người thì khó, nhưng cũng một số ít trong một năm trở lại đây… tôi thấy dòng nghiệp của họ đã chuyển.
Chính họ cũng hườm hườm nhận ra một sự thật là,
… hình như trong cái range số phận của mình thì họ mới chỉ chạm được mức trung bình mà thôi, và còn rất nhiều chỗ trống để kích hoạt lên nữa.
mà thêm một sự thật nữa… hầu hết những người tôi đã từng gặp chỉ mới kích hoạt được 40-50% phiên bản tốt nhất họ có thể chạm tới trong cái range của họ thôi. Mà đáng tiếc, không ai nói cho họ biết, là nếu họ đi vào đúng cái map của họ thì sẽ kích hoạt những năng lực rất lớn.
kiểu người có số đi tu, người ta hay gọi là có ‘căn’, thì tu cái là dễ sáng! tu thời gian, cũng dễ tiệm cận phiên bản tốt nhất của chính họ.
còn kiểu người khác thì phải sửa mình bằng cách lăn lộn ở đời, hôn nhân 2-3 lượt, thành bại liên miên thì họ mới đạt đến phiên bản tốt nhất của chính họ được.

Nó là vậy đó anh em,
tuy nhiên, anh em nên lưu ý một điều,
range số phận của mỗi người không giống nhau, đều phải dựa trên nền tảng nhân quả, phúc phần, và nghiệp lực của từng người nữa.
đôi khi, phiên bản trung bình của người A lại là phiên bản tốt nhất của người B… vì range của A quá rộng và nhiều trợ lực. nói cho dễ hiểu, tôi sinh ra là con heo, thì dù tôi có chạy nhanh nhất trong gia tộc heo đi nữa… vì cũng không thể nào đua được với con cọp có tốc độ tệ nhất trong gia tộc cọp.
cái khó của con người là chưa biết phận mình thuộc hệ con gì… nên rất dễ ảo tưởng về những cuộc chơi không thuộc về mình. thật ra hệ gì cũng phải cố gắng tốt hơn mỗi ngày thôi, chứ đã dở mà than trời trách phận hoài cũng chẳng tới đâu.
range ngắn range dài, phước dày phước mỏng gì, cũng phải tốt lên mỗi ngày hết.
… vì có khi cả đời, mình cũng không bao giờ biết, liệu đây đã là phiên bản tốt nhất có thể của mình hay chưa!!!

nên tôi xin sửa lại tiêu đề cho nó tương đối và khách quan tý,
sẽ không có phiên bản tốt nhất, nhưng hãy cố gắng là phiên bản bớt lỗi hơn ngày hôm qua một tý,
nhìn lại mình mỗi ngày,
sửa một ít mỗi ngày,
thì phiên bản cuộc đời sẽ tốt lên từng ngày,
không kịp đời này thì… đời tiếp có nền tảng tốt hơn để sửa mình tiếp, (nếu anh em tin rằng có đời sau)
Author: Lorian Mr
•1/03/2026 10:35:00 CH
Bài hát “Lời tạm biệt chưa nói” do nhạc sĩ Kai Đinh sáng tác, nằm trong dự án “Hương mùa hè”.
Bài hát nói về sự chia xa, hôm nay ta ngồi bên nhau đây, biết khi nào có thể gặp lại nhau, có khi là mãi mãi; nên có cơ hội gặp được nhau một lần thì cố trân trọng một lần.

Lời bài hát:

Như giọt mưa rơi xuống mặt hồ mùa đông
Lạnh giá là vậy phải không
Là trái tim mình xót xa chẳng nói nên lời

Khi mà ta chẳng thể gặp lại người nữa
Và ta nhớ về một chiều mưa
Mình đã ôm lấy nhau và
Cười với nhau rất vui và
Có biết đâu
Author: Lorian Mr
•12/27/2025 08:41:00 CH
Một cuốn hồi ký của một người nghệ sĩ mà mình rất thích – nghệ sĩ Thành Lộc. Cuốn hồi ký “Tâm Thành và Lộc Đời” là những chia sẻ về cuộc sống thật của một người sống hết mình vì nghệ thuật, được tận hưởng cái vinh quang cũng như nỗi buồn tận cùng mà nó mang lại.

Mình không có dịp xem Thành Lộc diễn nhiều, chỉ nhớ duy nhất 1 lần coi anh diễn vở “thằng Bờm có cái đầu to”, một vở diễn dành cho thiếu nhi nên khá nhẹ nhàng. Chưa xem anh diễn kịch dành cho người lớn, những vở diễn mà anh thú nhận là bị ám ảnh luôn cả nhân vật, như khi diễn xong 10 xuất đầu vở Dạ Cổ Hoài Lang, “tôi không về nhà được, tìm một quán nước lề đường nào đó và ngồi xả hết nỗi buồn trong lòng mình”, bởi vậy sao kịch của anh không hay cho được. Nhưng cũng chính vì vậy làm mình càng “ngại” đi xem anh diễn chính kịch, vì sợ sẽ bị ám ảnh theo nỗi buồn của anh.
Author: Lorian Mr
•11/18/2025 09:07:00 CH
Phim THE VOW (lời thề trong đám cưới) được dịch sang Tiếng Việt là YÊU LẠI TỪ ĐẦU theo nội dung của phim.

Được thực hiện năm 2012 bởi đạo diễn Michael Sucsy dựa trên cảm hứng từ một câu chuyện có thật của Kim và Krickitt Carpenter.

Truyện kể về một đôi nam nữ trẻ yêu nhau và lấy nhau, không may một biết cố bất ngờ xảy đến - một tai nạn giao thông đã làm cuộc hôn nhân của họ đi theo một hướng hoàn toàn bất ngờ khi cô gái đã mất đi một phần trí nhớ, chính là thời gian mà 2 người yêu và sống bên nhau.

Phim xen lẫn giữa câu chuyện phải xảy ra hàng ngày khi chàng trai đối mặt với cuộc sống kiếm tiền, và phải cố gắng để cả 2 có thể trở về lại với nhau bằng đủ mọi cách. Và sự trở về đó cần phải có sự nỗ lực rất lớn từ cả 02 bên.

Có những giây phút trong phim cho thấy tình yêu của những nhân vật đó rất mãnh liệt. “Hãy tận hưởng mọi điều nhỏ bé trong cuộc sống này vì một ngày nào đó khi bạn nhìn lại sẽ thấy chúng lại là những điều thật lớn lao”. Rồi khi có biến cố thì họ có một sự cảm thông “Tôi chọn ở bên anh ấy vì những điều chúng tôi đã làm được chứ không bao giờ rời bỏ anh ấy chỉ vì những điều anh ấy đã phạm sai lầm”.

(ảnh: elle.vn/the-gioi-van-hoa/nhung-cau-noi-hay-trong-phim-loi-the-nguyen-the-vow/)
Author: Lorian Mr
•10/26/2025 10:07:00 CH
Cuốn sách BIG MISTAKES của tác giả Michael Batnick, được dịch theo tên Việt là “Sai Lầm Chết Người Trong Đầu Tư: Những Thương Vụ Tệ Nhất Của Những Nhà Đầu Tư Đỉnh Nhất".

Trong đó, tác giả đã nghiên cứu về những nhà đầu tư nổi tiếng trên thế giới, với những thành công và thành đạt lớn. Tuy nhiên, cái chính của sách là kể về những lần thất bại của họ; có khi là thất bại rất thảm làm họ gục, có khi là thất bại để họ chuyển hướng đến thành công sau.

Mỗi nhân vật (trong đó có Warren Buffett) bên cạnh việc giới thiệu những phi vụ làm nên tên tuổi của họ trong ngành họ theo đuổi (mà khi tìm hiểu kỹ hơn thì đúng là thấy họ quá giỏi), khi đề cập đến thất bại đều cho một bài học cụ thể; tất nhiên không chỉ rút ra để dùng trong kinh doanh mà còn đưa vào cuộc sống được.
Author: Lorian Mr
•9/25/2025 09:11:00 CH
LAI RAI CHÉN RƯỢU GIANG HỒ là tác phẩm bàn về các truyện của nhà văn Kim Dung, trong đó mỗi bài viết có thể là tổng hợp từ nhiều nhân vật trong từng câu chuyện, có thể là chuyện tình yêu, chuyện uống rượu, chuyện võ và đạo. Hoặc từ một nhân vật mà phân tích ra cái sâu xa của tình cảm con người, của những bi kịch, từ đó răn mình và răn người.
Author: Lorian Mr
•8/28/2025 10:44:00 CH
Bài hát “GẶP MỘT LẦN LÀ ÍT ĐI MỘT LẦN” (Dương Lan Nhất sáng tác), đoạn điệp khúc nghe thấm lắm, cũng phải là kiểu người sâu sắc và nhiều trải nghiệm mới viết được những dòng nhạc này:

“Có những người sẽ không gặp lại nữa, có thể gặp một lần thì gặp một lần
Không phải mỗi lần ly biệt đều sẽ đợi được đến ngày sau trùng phùng
Có những người phải yêu nhiều hơn, nếu buông tay thì sẽ đi rất xa
Có thể một lần quay lưng thì sẽ không gặp lại nữa”

(Ảnh: youtube.com/watch?v=SpEThufd7hU)

Author: Lorian Mr
•8/09/2025 12:31:00 CH
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng kể rằng ông sáng tác bài hát SÓNG VỀ ĐÂU năm 1995 từ cảm hứng của câu kinh “Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha” (Yết đế, Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha), dịch ra chữ quốc ngữ đại để là: “Vượt qua, vượt qua, tất cả chúng ta đều vượt qua, và đến bờ giác ngộ”.

Có thể, khi nghe bài hát theo hướng của đạo này, mỗi người đều có một cách hiểu của riêng mình về cuộc đời, về tình yêu, về thiên nhiên, con người…

Lời bài hát:

Biển sóng biển sóng đừng xô tôi
Đừng xô tôi ngã dưới chân người
Biển sóng biển sóng đừng xô nhau
Ta xô biển lại sóng về đâu?
Author: Lorian Mr
•7/26/2025 10:00:00 CH
Đôi khi, có những đoạn văn, ngắn thôi, cũng làm người đọc thấm thía và ngẫm nghĩ dài lâu.

MỘT ĐỜI, CÓ BIẾT BAO NGƯỜI ĐI QUA TA?

"Thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là chẳng biết bạn sẽ gặp được ai.
Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là có thể sẽ chẳng bao giờ được gặp lại..."
Đôi khi ta tự ví ta như một tài xế taxi, vòng vo đón khách, tài xế và khách cùng chia sẻ cho nhau một phần nho nhỏ cuộc đời, rồi khi khách tìm được bến đỗ của họ, coi như ta đã hoàn thành nhiệm vụ.
Giữa vô vàn những hành khách lên rồi xuống xe, tìm được ai là người có thể đồng hành cùng ta trong quãng đường cao tốc dài dằng dặc của chính mình?
Không phải ai đến cũng là để ở lại. Chỉ sợ ta không nhận ra người xứng đáng ở lại mà thôi.
Người ta có nhau thì khó, chứ lạc mất nhau lại quá dễ dàng.

Nguồn: Facebook những truyện ngắn hay.
Author: Lorian Mr
•7/17/2025 09:41:00 CH
Câu chuyện trong TIỆM SÁCH CỦA NÀNG do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh viết năm 2024 cũng xoay quanh những nơi mà ông từng lớn lên.

Trong đó, vẫn hiện lên những cô bé, cậu bé học trò, chưa biết bày tỏ tình cảm, cũng là những màn đánh nhau. Có điều, lần này tác giả đưa vào khá nhiều những bi kịch, sóng gió của cuộc đời vào những đứa trẻ nhỏ.

Dù câu chuyện được viết theo kiểu kể lại sau vài mươi năm, thì mạch chuyện cũng vẫn là chuyện bi kịch. Xen lẫn với đó là câu chuyện xảy ra ở tiệm sách, ít ra nơi đây có chút yên bình, dù rằng cũng chẳng có bao lâu.
Author: Lorian Mr
•5/15/2025 11:09:00 CH
Mấy nay đầu óc lại vẩn vơ suy nghĩ về tương lai khi đối chiếu với những người mình quen biết; ai cũng đều có con đường đi phía trước, và đều có động lực để tiến lên.
Ngẫm lại ở tuổi 40, lưng chừng tiến - lui. Thiếu thời gian ngồi ngẫm nghĩ.
Bài viết sưu tầm của Trang NGHỆ.

hiểu mình là một việc khó, nếu không muốn nói là việc khó nhất trên đời.
vì nó quá khó nên chúng ta hay chọn đường dễ hơn… lâu ngày nó thành nếp, thành thói quen, thế hệ này qua thế hệ khác, ăn sâu vào tiềm thức.
mặt người ta dính lọ nghẹ, mình nhìn cái mình thấy ngay…
chứ mặt mình dính thì rất khó thấy… trừ khi mình tự nhìn vào gương để nhìn lại chính mình mà thôi.
thấy và bắt lỗi người khác rất dễ,
chứ tự thấy và tự bắt lỗi của chính mình rất khó !
cho là, đã thấy được cái dở, cái lỗi, cái si mê của mình đi, thì đã có đủ quyết tâm để đi tìm giải pháp hay không?
rồi khi đã có giải pháp rồi, thì có đủ quyết tâm để sửa mình hay không?
… rồi mình có chấp nhận hy sinh rất nhiều cái tiện nghị, thoải mái, lợi ích ngay hiện tại để nâng cấp mình lên hay không?
—-> đa phần là không.
Có những giai đoạn vàng, não anh em còn học được, còn sai được, còn sửa được, còn đánh đổi được.. thì anh em phải tận dụng tối đa để sửa mình liên tục.
chứ đợi sau 40 tuổi, mà anh em chưa có một cái nghề gì cụ thể trong tay thì sẽ rất khó cạnh tranh và tồn tại trong 20-30 năm tiếp theo (nếu giả sử sống đến khúc đó). Và 20-30 năm đó, có rất rất ít trường hợp có thể xoay đổi được tình thế…!
nói rõ khúc này, nếu giai đoạn 20-40t không xây dựng nền móng, mindset, skillset cứng, phù hợp với thời cuộc, thì sau 40, cơ hội để anh em vươn lên sẽ khó gấp 4-5 lần so với thời 20-40 !
anh em đọc hiểu khúc này thì tại sao khúc trước không cố gắng?
… là vì anh em ngay khúc đó thấy mình cũng ổn ổn rồi.
cái cảm giác “ổn ổn” đó trên hệ quy chiếu của anh em… lại không khớp với cái ổn ổn chung của cuộc chơi chung.
nên đến giai đoạn, không khớp lệnh thì anh em bắt đầu bất ổn !
tuổi càng lớn, cuộc chơi càng khắc nghiệt với anh em… nghề không có, sức khoẻ thì giảm, mắt mờ, tay run, khó ngủ, đầu khó tập trung… rất nhiều cái thoái trào về thể lực, tinh lực, và trí lực sẽ ập xuống đầu anh em cùng một lúc.
trí lực chỉ tăng thêm sau 40t… khi anh em đã xây cái móng chắc rồi, rồi từ đó xây thêm tầng cao lên thôi… nên anh em nào đọc tôi, đang khúc 30-35t thì nên bật chế độ báo động là vừa. Vì còn 5-10 năm vàng bạc thôi!
tôi không hù anh em, cứ mở thử con A.i bất kỳ lên mà hỏi… sau 40t, sống ở đâu, nếu gia tài bố mẹ không để lại, không nghề thì cuộc đời anh em sẽ trôi thế nào trong 20-30 năm tới !!
mà… nguyên nhân số 1 anh em cứ loay hoay hoài là do anh em chưa hiểu mình thôi !

1. Hiểu mình muốn gì, muốn làm gì, và sống ra sao, là câu hỏi đầu tiên. (what do you want)
2. Câu thứ 2 là mình muốn đến cỡ nào. (how bad you want it)
3. Câu cuối, là mình chấp nhận khổ cực đến tầm nào để đạt được mục tiêu đó. (how suffering/pain you could handle to get the goal)
đa phần, rớt ngay câu số 1,
vì không biết mình muốn gì,

Nhiều lúc anh em lăn lộn gần nửa đời người mới trả lời được câu hỏi đó… hoặc không bao giờ luôn.
nhưng cái cốt lõi đầu tiên là, anh em phải hỏi bản thân đã, phải tự hỏi, phải tự trăn trở thì nó mới sáng hơn mỗi ngày!
Tôi không biết anh em muốn gì, chưa biết cái muốn đó là thiện hay bất thiện, nhưng nếu cái muốn đó phải đủ lớn và rõ ràng thì anh em sẽ tự động thay đổi và chấp nhận mọi giá để đi đến đó !
phải trả lời rất rành mạch được 3 câu hỏi trên, thì tự động anh em quý thời gian sống lắm, vì sự thật, chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta nghĩ đâu.
hiểu mình siêu khó,
và hiểu mình có nhiều cấp độ,
càng hiểu mình sâu đến đâu thì cái tương quan giữa mình và cuộc đời sẽ rõ lên đến đấy!

Author: Lorian Mr
•4/23/2025 10:38:00 CH
Bài viết của một người nổi tiếng trên mạng, thấy đúng nên chép về để còn nhớ và làm theo.

Nay tôi sẽ nói cho các bạn 1 điều có thể giúp giảm hơn 50% chi phí chữa bệnh trong đời, 1 điều hiếm có Bác Sĩ nào nói cho các bạn nghe...

Trong cuộc sống, chúng ta rất thường gặp các vấn đề sức khỏe như đau đầu, đau lưng, cảm cúm, đau răng, đau dạ dày..., rồi chúng ta tìm thuốc để uống, tìm đến Bác Sĩ để chữa trị, nhưng đa số đều quên 1 điều...

Hãy quan sát trong thiên nhiên, các con thú cũng thường xuyên có những vết thương, có những đau ốm..., nhưng tụi nó không hề có Bác Sĩ, mà sẽ tự chữa chủ yếu bằng Nghỉ Ngơi, nó sẽ kiếm 1 cái hang, hay chỗ nào yên tĩnh và nằm nghỉ, chờ cho cơ thể hồi phục...
Author: Lorian Mr
•3/23/2025 09:48:00 CH

Nhạc sĩ Bắc Sơn Trương Văn Khuê là một trong những nghệ sĩ mà mình rất thích các sáng tác của ông. Các bài hát của ông mang âm hưởng miền Nam, dân dã mộc mạc lắm và mang lại rất nhiều cảm xúc cho người nghe.

Một trong những bài rất nổi tiếng của nhạc sĩ là CÒN THƯƠNG RAU ĐẮNG MỌC SAU HÈ. Đây là sáng tác mà nhạc sĩ Bắc Sơn cảm hứng từ bài thơ Trường ca rau đắng đất của tác giả Nguyệt Lãng (đây cũng là một bài thơ dài hay nữa), vì bài thơ rất dài nên trong đó ông rút ra một số ý và tạo thành tác phẩm xuất sắc. Bài hát cũng dùng nhiều từ miền Nam mà phải tìm hiểu mới biết ý nghĩa của nó là gì như “ba vá””miểng vùa”, còn rau đắng ở miền Nam ngoài rau đắng ruộng còn có rau đắng đất nữa…

Lời bài hát:
Nắng hạ đi
Mây trôi lang thang cho hạ buồn
Coi khói đốt đồng, để ngậm ngùi chim nhớ lá rừng
Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần
Biểu cậu ngồi mẹ nhổ tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau
Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu
Rong chơi những ngày đầu chừa ba vá miếng dừa
đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa
Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình
Nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm
Chợt thèm rau đắng nấu canh
Author: Lorian Mr
•2/27/2025 12:48:00 CH
HOÀNG TỬ BÉ là tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn người Pháp Antoine de Saint-Exupéry.

Tác phẩm là lời kể của nhân vật phi công khi gặp Hoàng tử bé, với câu chuyện của cậu khi tới Trái đất. Đó là câu chuyện với góc nhìn của một người trẻ, suy nghĩ của người trẻ con, khác rất nhiều so với cách nghĩ, cách nhìn của người lớn. Họ - người lớn, đã quên đi rất nhiều thứ khi còn trẻ suy nghĩ, để theo đuổi những điều “không thể hiểu được”.

Con người, khi càng lớn càng ít vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn cũng chỉ vì quên đi khi còn trẻ con mong ước điều gì, cần điều gì để vui vẻ.
Author: Lorian Mr
•1/07/2025 10:44:00 CH
Bài hát HÀ LAN do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết làm nhạc cho phim MẮT BIẾC – một tác phẩm hay của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Trong đó, một trong những nữ nhân vật chính là Hà Lan, cũng là mối tình đầu sâu nặng của nam chính. Cô gái ra đi chốn phồn hoa, để người nam ở lại sống với những kỷ niệm ngày còn bên nhau.

Và bài hát là nỗi lòng, tâm sự của người nam khi nhớ về Hà Lan. Anh chàng Phan Mạnh Quỳnh ngẫm về nhân vật rất sâu mới có thể viết nên những lời ca đầy hoài niệm, kiểu như “Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả một thời”, không dễ gì viết ra được những ý này.

Lời bài hát:

Có phải bao nhiêu lâu nay em không theo tôi về làng
Phố xá đông vui đã níu chân em ngày tháng
Khóm hoa vàng ươm thiên lý đong đưa nắng hắt bên nhà
Giữa nơi thật quen tôi kiếm xa xăm tuổi thơ

Có phải em đi là giấc mơ đi, ký ức riêng tôi ở lại
Áo trắng tôi thương những hôm chiều tà như vẫn bay qua
Chuyến xe thời gian bỗng nhiên một ngày đưa ta đến miền đất lạ
Vẫn nghe xao xuyến có hôm nhớ làng còn nguyên thiết tha
Author: Lorian Mr
•12/01/2024 11:02:00 CH
Bài hát CÓ MỘT CHUYỆN TÌNH được nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh viết cho phim Ngày xưa có một chuyện tình. Bài này tả được cái cảm giác của người đã lớn khi nghĩ về những kỷ niệm đã qua, rồi nghe chính tác giả hát bài này nữa thì cảm giác cứ hoài niệm (dù bài hát hơi khó hát, hạp với giọng của PMQ). Nghe rồi cứ ước gì trong phim, đoạn thầy giáo tỏ tình với người mình thương từ lâu mà nhạc lên mấy lời ca trong bài này, chắc cảm xúc đầy lắm.

Lời bài hát:

Sau nhiều năm tháng
Để bao điều chìm vào quên lãng
Có chăng đôi niềm xưa chưa vơi
Khi sống qua một tuổi xanh xa xôi
Thế rồi vô thức
Thấy tâm trí loay hoay ở miền ký ức
Có nơi ấy thân thương tựa ban mai trong vườn
Chỉ những lo toan giản đơn
Nhưng tình duyên tìm thăm đâu vì ai chờ
Người mênh mông cô đơn người làm quen giấc mơ
Dường như không bao lâu họ nhận ra chẳng còn bình yên nữa
Author: Lorian Mr
•11/09/2024 10:29:00 CH
Ở tác phẩm MỘT Ý NIỆM KHÁC VỀ HẠNH PHÚC, tác giả Marc Levy kể về một chuyến đi ly kỳ về thăm những kỷ niệm và những người bạn xưa, theo nghĩa nào đó thì đúng là vậy. Và khởi đầu của nó là một cuộc vượt ngục, tác giả để nhân vật chính rượt đuổi với thời gian để tìm lại những hạnh phúc xưa bị đánh cướp và cũng để nhận ra hạnh phúc của mình ở đâu.

Đây là tác phẩm về tình yêu, cả tình yêu gia đình và tình yêu nam nữ, từ những ngày tháng tuổi trẻ điên khùng, ngốc nghếch lẫn nhiệt huyết đến khi tuổi đã không còn trẻ, nhưng mỗi con người đó đều mong muốn tìm được hạnh phúc của mình theo cách riêng, mỗi người có “một ý niệm khác về hạnh phúc”.