•4/17/2026 10:03:00 CH
Bài viết của tác giả Nguyen Leanh về cụm từ "tiền nhàn rỗi, có những ý đi sâu quá thành ra không bao quát được cả vấn đề, nhưng có thể hiểu được tác giả muốn nhấn mạnh điều gì.
Khái niệm về tiền nhàn rỗi rất mơ hồ.
Đầu tiên là phải hiểu, tiền là công cụ để điều phối dòng sản xuất nhằm tạo ra dịch vụ. Tiền không ở túi người này thì chạy vào túi người khác. Dòng sản xuất tạo ra dịch vụ vẫn vận động không ngừng. Tiền mà có trong dân chỉ có thể làm cho các dòng sản xuất tăng hay giảm tốc độ. Đấy là sự biểu hiện "quyền làm chủ đất nước" của người dân. Tuy nhiên, họ thực hiện cái quyền này thế nào.
Qua việc mua bán hàng ngày, người dân kích hoạt các dòng sản xuất dịch vụ. Ngoài ra một lượng tiền nào đấy luôn ở dạng gửi ngân hàng. Nó là một sự đồng ý để ngân hàng sử dụng "quyền làm chủ đất nước" của người dân để can thiệp vào tốc độ tăng giảm của các ngành sản xuất dịch vụ.
Một lượng tiền rất lớn được bỏ ra mua bất động sản để đầu cơ. Mua được bất động sản thì người mua đã mất tiền, tức mất đi cái "quyền làm chủ đất nước". Con người không thể sống mà không có nhà vì thế, nguyên nhân sinh lãi của bất động sản là ở việc bắt chẹt nhau. Như vậy đầu cơ bất động sản trên thực tế là bóc lột. Nó không xấu xa, nhưng không bền. Nó không bền bởi một xã hội muốn phát triển được phải tạo ra được dịch vụ. Vậy tiền phải được đầu tư vào sản xuất. Bất động sản sinh lãi là do lỗi hệ thống, tự thân nó không sinh lãi.
Một lượng tiền rất lớn được đầu cơ vào chứng khoán. Đây là lúc người dân thể hiện "quyền làm chủ đất nước". Chỉ có điều, quyền này chỉ thực sự có nếu thị trường chứng khoán không phải là nơi trôm cắp móc túi. Khổ nỗi, trộm cắp bây giờ quá nhiều và quá giỏi nên rất khó nói được điều gì ở cái "quyền làm chủ đất nước" của người dân.
Một lượng tiền rất lớn được dùng vào việc mua ngoại tệ, mua vàng, mua tiền số. Trên thực tế thì tiền đồng không ở trong túi người này thì ở trong túi người khác. Mua và tích trữ vàng thì chỉ béo cho nơi có mỏ và đào được vàng. Vàng đào được trong nước không nhiều, vì vậy muốn có vàng thì phải bỏ ra cái gì đấy ra mà mua về. Cái mà bỏ ra cuối cùng là tài sản có giá. Cái gì thì các bạn tự hiểu.
Tổng thể lại, tiền vẫn bảo toàn, nó chỉ chạy từ túi người này qua túi người khác. Dòng tiền luôn luân chuyển. Tốc độ tiền chạy từ túi người này qua túi người khác được gọi là tốc độ quay vòng của đồng tiền. Nếu tốc độ quay nhanh thì công việc làm được nhiều hơn. Mỗi lần nhận được tiền thì nhà nước chặn 10%, gọi là thuế. Tổng thuế tỷ lệ thuận với GDP. Nếu mức tăng GDP đạt hai con số, ví dụ 10%, thì có nghĩa là năm sau thu thuế hơn năm trước 10%. Như vậy, muốn tăng GDP cần phải tăng tốc dòng tiền. GDP cũng có thể tăng nếu nhà nước tung tiền ra để can thiệp vào quá trình sản xuất. Một số dự án được ưu tiên do được nhà nước bơm tiền. Tuy nhiên, tiền tự nó không thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mà chỉ khiến cho dòng công việc này chạy nhanh hơn dòng công việc kia. Cái này nhanh thì cái kia chậm, không thể tất cả cùng nhanh. Như vậy, nếu nhà nước bơm tiền không khéo thì bóp chết nhiều quá trình sản xuất. Ngay sau khi nhà nước bơm tiền ra, ví dụ như xây đường sắt cao tốc, thì GDP tăng đẹp. Việc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP vượt 2 con số, chứ vượt 3 con số cũng làm được. Tuy nhiên, nếu hệ thống đường sắt không sinh ra đủ lãi hơn 10% năm thì kinh tế sẽ suy thoái. Nếu nhà nước bơm tiền ra xây sân vận động thì cũng sẽ làm cho mức tăng GDP vượt 2 con số. Không như đường sắt cao tốc, sân vận động muốn sinh ra lãi thì phải từ sức khỏe người dân. Nếu sau khi có sân vận động mà người dân đói quá không chịu tới vỗ mông vỗ bụng tập tành thì coi như nền kinh tế bị mất cắp tiền. Một số lượng tiền sẽ Vươn ra nước ngoài.
Việc tư duy bằng răng nanh như loài sói thì không tính, còn muốn làm cái gì to tát thì đầu tiên phải có năng lực toán học và phải biết tư duy.
Khái niệm về tiền nhàn rỗi rất mơ hồ.
Đầu tiên là phải hiểu, tiền là công cụ để điều phối dòng sản xuất nhằm tạo ra dịch vụ. Tiền không ở túi người này thì chạy vào túi người khác. Dòng sản xuất tạo ra dịch vụ vẫn vận động không ngừng. Tiền mà có trong dân chỉ có thể làm cho các dòng sản xuất tăng hay giảm tốc độ. Đấy là sự biểu hiện "quyền làm chủ đất nước" của người dân. Tuy nhiên, họ thực hiện cái quyền này thế nào.
Qua việc mua bán hàng ngày, người dân kích hoạt các dòng sản xuất dịch vụ. Ngoài ra một lượng tiền nào đấy luôn ở dạng gửi ngân hàng. Nó là một sự đồng ý để ngân hàng sử dụng "quyền làm chủ đất nước" của người dân để can thiệp vào tốc độ tăng giảm của các ngành sản xuất dịch vụ.
Một lượng tiền rất lớn được bỏ ra mua bất động sản để đầu cơ. Mua được bất động sản thì người mua đã mất tiền, tức mất đi cái "quyền làm chủ đất nước". Con người không thể sống mà không có nhà vì thế, nguyên nhân sinh lãi của bất động sản là ở việc bắt chẹt nhau. Như vậy đầu cơ bất động sản trên thực tế là bóc lột. Nó không xấu xa, nhưng không bền. Nó không bền bởi một xã hội muốn phát triển được phải tạo ra được dịch vụ. Vậy tiền phải được đầu tư vào sản xuất. Bất động sản sinh lãi là do lỗi hệ thống, tự thân nó không sinh lãi.
Một lượng tiền rất lớn được đầu cơ vào chứng khoán. Đây là lúc người dân thể hiện "quyền làm chủ đất nước". Chỉ có điều, quyền này chỉ thực sự có nếu thị trường chứng khoán không phải là nơi trôm cắp móc túi. Khổ nỗi, trộm cắp bây giờ quá nhiều và quá giỏi nên rất khó nói được điều gì ở cái "quyền làm chủ đất nước" của người dân.
Một lượng tiền rất lớn được dùng vào việc mua ngoại tệ, mua vàng, mua tiền số. Trên thực tế thì tiền đồng không ở trong túi người này thì ở trong túi người khác. Mua và tích trữ vàng thì chỉ béo cho nơi có mỏ và đào được vàng. Vàng đào được trong nước không nhiều, vì vậy muốn có vàng thì phải bỏ ra cái gì đấy ra mà mua về. Cái mà bỏ ra cuối cùng là tài sản có giá. Cái gì thì các bạn tự hiểu.
Tổng thể lại, tiền vẫn bảo toàn, nó chỉ chạy từ túi người này qua túi người khác. Dòng tiền luôn luân chuyển. Tốc độ tiền chạy từ túi người này qua túi người khác được gọi là tốc độ quay vòng của đồng tiền. Nếu tốc độ quay nhanh thì công việc làm được nhiều hơn. Mỗi lần nhận được tiền thì nhà nước chặn 10%, gọi là thuế. Tổng thuế tỷ lệ thuận với GDP. Nếu mức tăng GDP đạt hai con số, ví dụ 10%, thì có nghĩa là năm sau thu thuế hơn năm trước 10%. Như vậy, muốn tăng GDP cần phải tăng tốc dòng tiền. GDP cũng có thể tăng nếu nhà nước tung tiền ra để can thiệp vào quá trình sản xuất. Một số dự án được ưu tiên do được nhà nước bơm tiền. Tuy nhiên, tiền tự nó không thể đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án mà chỉ khiến cho dòng công việc này chạy nhanh hơn dòng công việc kia. Cái này nhanh thì cái kia chậm, không thể tất cả cùng nhanh. Như vậy, nếu nhà nước bơm tiền không khéo thì bóp chết nhiều quá trình sản xuất. Ngay sau khi nhà nước bơm tiền ra, ví dụ như xây đường sắt cao tốc, thì GDP tăng đẹp. Việc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP vượt 2 con số, chứ vượt 3 con số cũng làm được. Tuy nhiên, nếu hệ thống đường sắt không sinh ra đủ lãi hơn 10% năm thì kinh tế sẽ suy thoái. Nếu nhà nước bơm tiền ra xây sân vận động thì cũng sẽ làm cho mức tăng GDP vượt 2 con số. Không như đường sắt cao tốc, sân vận động muốn sinh ra lãi thì phải từ sức khỏe người dân. Nếu sau khi có sân vận động mà người dân đói quá không chịu tới vỗ mông vỗ bụng tập tành thì coi như nền kinh tế bị mất cắp tiền. Một số lượng tiền sẽ Vươn ra nước ngoài.
Việc tư duy bằng răng nanh như loài sói thì không tính, còn muốn làm cái gì to tát thì đầu tiên phải có năng lực toán học và phải biết tư duy.
Suy ngẫm
|


0 Lời bình: