•11/05/2011 10:15:00 CH
Những tháng ngày xa nhà đã kết thúc. Những tháng ngày chán ngắt đã kết thúc. Nhưng thấy câu này đúng: “khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Ít nhiều thì càng về sau mình càng có cảm tình với mảnh đất này, nên khi ra đi cũng có nhiều điều luyến tiếc, những điều mình chưa thực hiện xong, đành phải tiếp tục thực hiện ở quê nhà vậy. Nhưng có những điều không thực hiện được nữa, thế nên mới có cảm giác lưu luyến.
Đợt đi này cho mình nhiều thời gian để thư giãn, thảnh thơi (có vẻ mập ra ^^), có nhiều thời gian suy ngẫm để viết bài, cho mình cảm xúc để làm vài bài thơ, rồi thời gian cho đầu óc trống rỗng đến nỗi không viết được một từ nào. Dù sao tổng kết thì đây là khoảng thời gian thanh thản của mình, được nghỉ ngơi, được đi chơi nhiều, không lo nghĩ nhiều. Tính ra cái được nhiều hơn mất. Và quan trọng nhất là việc xa nhà giúp mình vượt qua áp lực của nhiều chuyện để có thể bình tâm đầu óc lại.
Những chuyến đi và về cũng cho mình những trải nghiệm hay và thú vị, và cuộc sống cũng có tiếp thu được những điều hay từ những người mình tiếp xúc. Vậy mới biết là những người quanh ta là những người bình thường cả, chỉ khi tiếp xúc nhiều mới hiểu được người ta có điều gì đặc biệt.
Và cái cảm giác chạy trong mây mù trên đỉnh đèo thật là khó quên, nó giống như là mình đang chạy ở một nơi chốn nào đó không phải thế giới này.
Đợt đi này cho mình nhiều thời gian để thư giãn, thảnh thơi (có vẻ mập ra ^^), có nhiều thời gian suy ngẫm để viết bài, cho mình cảm xúc để làm vài bài thơ, rồi thời gian cho đầu óc trống rỗng đến nỗi không viết được một từ nào. Dù sao tổng kết thì đây là khoảng thời gian thanh thản của mình, được nghỉ ngơi, được đi chơi nhiều, không lo nghĩ nhiều. Tính ra cái được nhiều hơn mất. Và quan trọng nhất là việc xa nhà giúp mình vượt qua áp lực của nhiều chuyện để có thể bình tâm đầu óc lại.
Những chuyến đi và về cũng cho mình những trải nghiệm hay và thú vị, và cuộc sống cũng có tiếp thu được những điều hay từ những người mình tiếp xúc. Vậy mới biết là những người quanh ta là những người bình thường cả, chỉ khi tiếp xúc nhiều mới hiểu được người ta có điều gì đặc biệt.
Và cái cảm giác chạy trong mây mù trên đỉnh đèo thật là khó quên, nó giống như là mình đang chạy ở một nơi chốn nào đó không phải thế giới này.
0 Lời bình: