•11/06/2011 10:20:00 CH
Trời mưa… mưa lớn.
Ừ mọi chuyện sẽ chẳng là gì khi trời mưa cả.
Khác một điều là giờ đang ở một mình, trong căn phòng tiện nghi đầy đủ, thoải mái… nhưng thiếu tiếng người.
Một mình.
Không còn cảnh chụm lại ngồi bên laptop đánh bài rồi bình phẩm loạn xạ.
Những đêm chạy vào bigC chơi ném bóng rổ 2 lần rồi… về.
Những tối đi học đàn, vui vì qua bài mới, buồn vì đánh sao mà mấy ngày liền không qua được.
Những lần già “không đều” khi vào trượt patin, xung quanh toàn mấy đứa nhóc teen.
Cũng nhớ những lần bị “chặt chém”, ức chế kinh khủng.
Ngồi ở đâu cũng đông anh em cả, từ quán này tới quán kia.
Những buổi ngồi café, từ quán hết sức yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng đến quán có nhạc suy tư, sâu lắng rồi đến cả ngồi vào quán café rock.
Hết cảnh rồi lại nhớ tới người, những người giúp mình hiểu ra được nhiều điều về xã hội, về ứng xử trong cuộc sống.
Đêm… ở một mình, suy tư và nhớ… nhưng 1 đêm thôi.
Cần phải quay về cuộc sống như mọi ngày trước đây.
Ừ mọi chuyện sẽ chẳng là gì khi trời mưa cả.
Khác một điều là giờ đang ở một mình, trong căn phòng tiện nghi đầy đủ, thoải mái… nhưng thiếu tiếng người.
Một mình.
Không còn cảnh chụm lại ngồi bên laptop đánh bài rồi bình phẩm loạn xạ.
Những đêm chạy vào bigC chơi ném bóng rổ 2 lần rồi… về.
Những tối đi học đàn, vui vì qua bài mới, buồn vì đánh sao mà mấy ngày liền không qua được.
Những lần già “không đều” khi vào trượt patin, xung quanh toàn mấy đứa nhóc teen.
Cũng nhớ những lần bị “chặt chém”, ức chế kinh khủng.
Ngồi ở đâu cũng đông anh em cả, từ quán này tới quán kia.
Những buổi ngồi café, từ quán hết sức yên tĩnh, nhạc nhẹ nhàng đến quán có nhạc suy tư, sâu lắng rồi đến cả ngồi vào quán café rock.
Hết cảnh rồi lại nhớ tới người, những người giúp mình hiểu ra được nhiều điều về xã hội, về ứng xử trong cuộc sống.
Đêm… ở một mình, suy tư và nhớ… nhưng 1 đêm thôi.
Cần phải quay về cuộc sống như mọi ngày trước đây.
0 Lời bình: