•2/13/2010 11:44:00 SA
Những giờ phút cuối cùng của năm. Như thường lệ, mình thường tổng kết hằng năm, tuy nhiên, thay vì xem xét lại cả năm qua đã xảy ra chuyện gì, cuối năm này thời gian gấp quá nên không kịp nên đánh giá tổng quan vậy.
Ít ra, mình gần như đã tốt nghiệp được, chỉ cần bảo vệ cho xong đề tài là coi như kết thúc quá trình học tập dài đằng đẵng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải rời nơi mình đã sống 8 năm, tính ra một phần ba thời gian mình xuất hiện trên đời này rồi. Kỷ niệm buồn vui đủ cả. Thay vào đó, là thời gian mình trở về quê hương. Những cảm xúc, ước mong từ khi mới ra đi, khi trở về đã mất đi rất nhiều. Nhưng đã lựa chọn thì không hối tiếc.
Năm vừa qua là khoảng thời gian mình mở ra những công việc mới mình thích, và bỏ đi những công việc đã gắn bó rất lâu. Vì thời gian của mỗi con người chỉ có 24 tiếng, mình không thể có nhiều hơn, cái này tới thì cái kia sẽ phải đi. Có điều, cái mình tiếc nhất là thời gian để suy nghĩ riêng tư không còn nhiều nữa, cái này không nên để mất, vì nó giúp mình cân bằng trong cuộc sống ngày càng nhiều sóng gió. Hậu quả của nó là mình ít viết bài viết hơn, blog cũng im lìm hơn. Như năm 2007 sung sức sao mà viết ra 121 bài thơ, biến cố năm 2008 còn 47 bài, tưởng đâu đó là tệ nhất, ai ngờ năm 2009 chỉ còn có 30 bài.
Năm nay gần như đã kết thúc nhiều công việc quan trọng nhất, bắt đầu mở ra một trang mới, và mình cũng sẽ đề ra những kế hoạch, dự định mới để thực hiện, tuy nhiên sẽ không có một kế hoạch nào cho vấn đề tình cảm, bây giờ cứ làm những gì mình thích cái đã.
Ít ra, mình gần như đã tốt nghiệp được, chỉ cần bảo vệ cho xong đề tài là coi như kết thúc quá trình học tập dài đằng đẵng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc phải rời nơi mình đã sống 8 năm, tính ra một phần ba thời gian mình xuất hiện trên đời này rồi. Kỷ niệm buồn vui đủ cả. Thay vào đó, là thời gian mình trở về quê hương. Những cảm xúc, ước mong từ khi mới ra đi, khi trở về đã mất đi rất nhiều. Nhưng đã lựa chọn thì không hối tiếc.
Năm vừa qua là khoảng thời gian mình mở ra những công việc mới mình thích, và bỏ đi những công việc đã gắn bó rất lâu. Vì thời gian của mỗi con người chỉ có 24 tiếng, mình không thể có nhiều hơn, cái này tới thì cái kia sẽ phải đi. Có điều, cái mình tiếc nhất là thời gian để suy nghĩ riêng tư không còn nhiều nữa, cái này không nên để mất, vì nó giúp mình cân bằng trong cuộc sống ngày càng nhiều sóng gió. Hậu quả của nó là mình ít viết bài viết hơn, blog cũng im lìm hơn. Như năm 2007 sung sức sao mà viết ra 121 bài thơ, biến cố năm 2008 còn 47 bài, tưởng đâu đó là tệ nhất, ai ngờ năm 2009 chỉ còn có 30 bài.
Năm nay gần như đã kết thúc nhiều công việc quan trọng nhất, bắt đầu mở ra một trang mới, và mình cũng sẽ đề ra những kế hoạch, dự định mới để thực hiện, tuy nhiên sẽ không có một kế hoạch nào cho vấn đề tình cảm, bây giờ cứ làm những gì mình thích cái đã.
0 Lời bình: