Trong một bàn tiệc tròn, chuyện trên trời dưới đất được kể ra, tất nhiên sẽ là chuyện vui vẻ thôi nếu đùa vui chân tình với nhau. Một người cứ tỏ ra mình là người đĩnh đạc, thông thái, anh dũng, kiên định, giỏi giang, tốt đẹp để cho mọi người thấy phục, nể nang mình. Họ cố nâng mình lên một tầm cao mà ở đó họ giống như con số 10 hoàn hảo. Họ có ưu điểm là một cách nói chuyện rất lôi cuốn, có sức thu hút mọi người nghe theo, dù người khác có muốn nghe hay không. Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là cứ tự đề cao và đánh bóng mình.
Thật ra, mình sẽ bị lôi cuốn bởi cách nói chuyện mạch lạc, văn vẻ, chí tình chí lý của họ nếu như… mình không hiểu họ nói gì. Khổ nỗi, mình biết những việc họ đang khoe kiến thức đủ để nhận ra họ đang nói… tào lao. Nhưng vì họ cứ thao thao bất tuyệt, vừa xổ Nho, Anh ra nên có vẻ đúng vì họ có vẻ hiểu biết thật. Còn những chuyện họ có thể đạt đến điểm 5-6 thì họ luôn tịnh tiến nó lên thành con số 10 tròn trĩnh, đẹp đẽ. Rất khó nhận ra nếu như không quen biết họ lâu.
Những con người như vậy rất dễ gây cảm tình với người gặp mặt, và có một ấn tượng rất tốt đẹp với họ cho lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng rồi, mọi cái tự nó sẽ bị bộc lộ ra, và thành một trò cười phía sau lưng mọi người. Có lẽ họ cũng nhận biết được điều đó, nhưng có thể họ cần một cái danh hão nhất thời cũng được, và lừa ai được thì lừa. Có khi, họ đưa mình lên mây xanh để cho thấy họ quen biết một người giỏi giang như mình thì họ cũng giỏi cỡ như vậy. Không biết ai có thich như vậy không, chứ mình cực kỳ ghét những thứ được trao mà mình không xứng với nó.
Họ hỏi, tại sao mình ít nói, chẳng lẽ mình lại nói là “tao không thích nói chuyện với một đứa khoe khoang, ba xạo. Rằng khi tao nói ra thì những lời đao to búa lớn của mày sẽ trở thành trò cười trước mọi người..." Mình chỉ im lặng, không đồng ý cũng không phản đối, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất khi đó.
Càng ngày mình càng ít nói đi, và nghe nhiều hơn.
•2/08/2010 10:56:00 CH
Gặp nhiều người sống bằng cái ảo vọng họ đang cố tình tạo ra quanh mình.
This entry was posted on 2/08/2010 10:56:00 CH and is filed under
Bài viết
,
Suy ngẫm
,
Tản mạn
. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
0 Lời bình: