“Xóa tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Bạn T.Tuấn Anh ĐH... TP.HCM đang trong tình trạng nguy kịch với bệnh teo thùy não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh TA rất khó khăn. Hãy gửi thông điệp này tới cả list. Mỗi tin nhắn của bạn, Yahoo sẽ ủng hộ 500 vnđ cho TA”. Trên đây là một trong những dạng spam rất vô lý, lừa đảo xuất hiện nhan nhản trên dịch vụ chat miễn phí của Yahoo (Yahoo Messenger). Tuy nhiên, sau khi nhận được các tin nhắn này, rất nhiều người vẫn gửi đi vì... lòng trắc ẩn.
“Xóa tin nhắn này tôi thề bạn không có trái tim. Bạn T.Tuấn Anh ĐH... TP.HCM đang trong tình trạng nguy kịch với bệnh teo thùy não. Giờ đây máu không thể bơm được lên não. Hiện hoàn cảnh TA rất khó khăn. Hãy gửi thông điệp này tới cả list. Mỗi tin nhắn của bạn, Yahoo sẽ ủng hộ 500 vnđ cho TA”. Trên đây là một trong những dạng spam rất vô lý, lừa đảo xuất hiện nhan nhản trên dịch vụ chat miễn phí của Yahoo (Yahoo Messenger). Tuy nhiên, sau khi nhận được các tin nhắn này, rất nhiều người vẫn gửi đi vì... lòng trắc ẩn.
Hàng ngày vẫn làm đề tài đều đặn. Có điều tối về không học bài nổi, mệt mỏi lắm. Thay vào đó là thói quen mở máy lên nghe nhạc, đọc báo, thưởng thức hình ảnh thân quen trên máy, và có thời gian lo cho blog hơn, cũng như cập nhật blog bạn bè thường xuyên. Nhưng mình không ngờ viết bài cho blog cũng gây cho mình 1 áp lực nhất định. Thường thì bên tiếng Anh là 2 lần/tuần, bên tiếng Việt thì nhiều hơn chút. Cũng dành chút ít thời gian cho viết bài, mà lại làm biếng đánh máy lại, với lại cũng còn nhiều chỗ phải chỉnh sửa thêm. Mà thấy mình bận rộn và mệt vậy nhưng khi có ai nhờ giúp thì vẫn cứ giúp. Đôi khi thấy mình cũng lạ thiệt.
Quan hệ với mọi người vẫn ổn. Chỗ mình làm đề tài vẫn vui vẻ, toàn mấy đứa tửng tửng với nhau cả mà. Ở quê lâu lâu 2 thằng bạn lại gọi hỏi thăm, mình thì ít làm điều ngược lại; chấp nhận đó là khuyết điểm của mình. Với gia đình còn tệ hơn, ngoài gọi điện về xin tiền, không còn chuyện gì cả. Có khi thấy thật áy náy và bất công với ba, nhưng nhìn chung bây giờ đó là phương án có thể chấp nhận được với tình hình rối ren hiện nay.
Vậy tóm lại, dù mọi ngày vẫn trôi qua bình thường, thì như vậy cũng tốt rồi. Chỉ hơi lưu ý đến khả năng liên kết với bạn bè thôi.
Cây
Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây. Một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật. Cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
Không tặng cho mấy đứa bạn thân, hỏi ra thì tụi nó đi uống cà phê rồi đi chơi game, chịu nổi không.
8,3, đi ra ngoài ăn cơm, đông đúc gì đâu luôn, mấy quán ăn, quán chè chắc hết chỗ ngồi quá.
8-3, vẫn bình thường như mọi ngày, có điều cũng chạy loanh quanh blog của mấy nữ mà viết vài lời chúc mừng. Gặp vài mống trên Y!M, đòi lời chúc nữa mới ghê.
8-3 là ngày quốc tế phụ nữ, thông thường thì người ta sẽ tặng hoa, chúc mừng cho những người thân là nữ. Vậy mà giờ thấy nó giống là bản sao của ngày 14-2 vậy. Thằng em nổi tiếng là 8 tiếng ngủ + 16 tiếng game/ngày mà cũng mất vài ngày để tự làm hoa giấy để tặng cho bạn gái, tranh thủ tình cảm của em mà. Nghĩ lại thấy mình cũng cứng đầu thiệt, chẳng chịu tặng hoa gì cả, từng bị trách rồi chứ có phải đâu, mà cũng từng bị mất điểm rồi, mà vẫn không thay đổi chút nào suy nghĩ của mình. Kệ, mình dị ứng với mấy ngày lễ.
Thầy Th. hồi âm thư, khen mấy bài thơ thất tình của mình viết khá, haha. Lúc buồn buồn viết cảm xúc dâng trào mà. Dạo gần đây không làm đề tài tình yêu nữa, chuyển sang cuộc đời, suy ngẫm chút cho vui.
Đầu tiên, tháng 3 - nó là những ngày bắt đầu lao vào làm đề tài, để mong sẽ nhanh chóng hoàn tất, còn nhiều việc phải làm khác nữa. Mình đã phải bỏ chơi game, chỉ để có thời gian hơn đến việc nghiên cứu, vì có khi… mình phải hoãn lại 1 thứ gì đó để hoàn thành 1 cái gì đó. Cuộc đời thiếu gì những việc như vậy.
Là tháng có ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, mà chỉ nhớ vậy thôi, chứ không quan tâm. Sự thật là chưa bao giờ tặng hoa cho ai vào ngày này cả, lý do: không phải ngày lễ mới tặng hoa được; mình cứng đầu thấy sợ luôn!
bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ...........
Nó lao vào cuộc sống .... ... và làm tất cả những gì có thể để kiếm cái ăn
