•1/26/2011 10:08:00 CH
Một dịp mình đi Huế trong tháng này.
Ngay từ cái khâu lên đường cũng đã lắm gian nan. Nếu buổi sáng khởi hành thì đã thong thả rồi, đằng này vì công việc không thể bỏ được nên trưa mới khởi hành mà hạn cuối là 2 giờ chiều phải tới nơi hẹn. Trong tình thế không có nhiều lựa chọn, dù trời lạnh, khá lạnh mình vẫn quyết định chạy xe máy đi cho chủ động được thời gian. Vậy mà trong lúc chạy còn đi lộn đường nữa chứ, mất cả chục phút.
Dù sao, đây cũng là một dịp tốt để ngắm cảnh trời sau bao năm không ghé lại, và lâu lắm rồi không đi xa bằng xe máy. Ý tưởng thật lãng mạn làm sao! Nhưng khi vừa qua đường hầm Hải Vân được một lúc thì mình thấy quyết định của mình thật ngu dại, trời đổ mưa lất phất cho đến tận khi mình đến nơi. Quãng đường chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, tay chân lạnh cóng cả, cứ lo lắng là nếu xe lủng lốp thì đúng là một thảm họa.
May mắn là đến nơi chỉ trễ có 10 phút, gặp lại thầy, khi công việc xong về tắm cho cuộc đời sảng khoái trở lại. Đêm đến một nơi sang trọng để ăn uống, rồi lại lững thững đi bộ tìm nơi bình dân ăn tiếp. Tiết trời ở đây cứ mưa suốt, làm con người ít khi nào muốn ra ngoài đường, mới 10 giờ đêm mà mấy quán cà phê đã đóng cửa cả nên đành về khách sạn coi TV.
Sáng hôm sau có dịp chạy xe máy đến một vùng ngoại ô có cánh đồng rộng mênh mông, có khúc sông chảy qua, cảnh vật này giờ thật khó mà thấy được ở quê mình nữa, nên giờ thấy nó rất đẹp. Vào một quán cà phê nhỏ ven đường làng ngồi, trời vẫn mưa.
Chiều chở thầy ra sân bay, và lại thêm quãng đường thiệt xa để chạy về nữa, thật sự là không có lần sau chạy ra ngoài này bằng xe máy nữa. Chung quy cũng vì mình quên tính đến tiết trời mưa liên tục ở đây.
Chuyến đi này rất ngắn, cũng không đọng lại điều gì, không có thời gian đi tham quan nơi này nơi kia. Có điều, đi xa cũng là dịp để mình suy nghĩ (lại suy nghĩ) về những dự định, hướng đi trong cuộc đời. Một ngày không làm những điều mình thường làm, ở nơi mình không thường ở làm mình cũng có những suy nghĩ không thường suy nghĩ. Những điều mình còn hoàn thành thì nhiều muôn kể, ước vọng, khát khao, nhưng nhiều đến nỗi không có thời gian để tiếp xúc với cuộc đời thì nó sẽ trở thành lực cản. Cuộc sống hiện tại khá tốt, ổn định tuy đôi khi không yên bình lắm. Nhưng không phải những tồn tại là không hiện ra, cũng phải cố gắng mà khắc phục đi thôi.
Ngay từ cái khâu lên đường cũng đã lắm gian nan. Nếu buổi sáng khởi hành thì đã thong thả rồi, đằng này vì công việc không thể bỏ được nên trưa mới khởi hành mà hạn cuối là 2 giờ chiều phải tới nơi hẹn. Trong tình thế không có nhiều lựa chọn, dù trời lạnh, khá lạnh mình vẫn quyết định chạy xe máy đi cho chủ động được thời gian. Vậy mà trong lúc chạy còn đi lộn đường nữa chứ, mất cả chục phút.
Dù sao, đây cũng là một dịp tốt để ngắm cảnh trời sau bao năm không ghé lại, và lâu lắm rồi không đi xa bằng xe máy. Ý tưởng thật lãng mạn làm sao! Nhưng khi vừa qua đường hầm Hải Vân được một lúc thì mình thấy quyết định của mình thật ngu dại, trời đổ mưa lất phất cho đến tận khi mình đến nơi. Quãng đường chạy hơn 2 tiếng đồng hồ, tay chân lạnh cóng cả, cứ lo lắng là nếu xe lủng lốp thì đúng là một thảm họa.
May mắn là đến nơi chỉ trễ có 10 phút, gặp lại thầy, khi công việc xong về tắm cho cuộc đời sảng khoái trở lại. Đêm đến một nơi sang trọng để ăn uống, rồi lại lững thững đi bộ tìm nơi bình dân ăn tiếp. Tiết trời ở đây cứ mưa suốt, làm con người ít khi nào muốn ra ngoài đường, mới 10 giờ đêm mà mấy quán cà phê đã đóng cửa cả nên đành về khách sạn coi TV.
Sáng hôm sau có dịp chạy xe máy đến một vùng ngoại ô có cánh đồng rộng mênh mông, có khúc sông chảy qua, cảnh vật này giờ thật khó mà thấy được ở quê mình nữa, nên giờ thấy nó rất đẹp. Vào một quán cà phê nhỏ ven đường làng ngồi, trời vẫn mưa.
Chiều chở thầy ra sân bay, và lại thêm quãng đường thiệt xa để chạy về nữa, thật sự là không có lần sau chạy ra ngoài này bằng xe máy nữa. Chung quy cũng vì mình quên tính đến tiết trời mưa liên tục ở đây.
Chuyến đi này rất ngắn, cũng không đọng lại điều gì, không có thời gian đi tham quan nơi này nơi kia. Có điều, đi xa cũng là dịp để mình suy nghĩ (lại suy nghĩ) về những dự định, hướng đi trong cuộc đời. Một ngày không làm những điều mình thường làm, ở nơi mình không thường ở làm mình cũng có những suy nghĩ không thường suy nghĩ. Những điều mình còn hoàn thành thì nhiều muôn kể, ước vọng, khát khao, nhưng nhiều đến nỗi không có thời gian để tiếp xúc với cuộc đời thì nó sẽ trở thành lực cản. Cuộc sống hiện tại khá tốt, ổn định tuy đôi khi không yên bình lắm. Nhưng không phải những tồn tại là không hiện ra, cũng phải cố gắng mà khắc phục đi thôi.
Bài viết
|
0 Lời bình: