•12/10/2010 10:05:00 CH
Sau khi đi Sài Gòn về, mình đã sắm được một số cuốn sách hay và 1 cuốn sách được tặng, đem về đọc từ từ, mỗi ngày đọc vài trang, vừa giữ được thói quen đọc sách, vừa để đầu óc khỏi đóng thành xi măng. Có những cuốn sách đọc xong thấy hay, đem cho bạn mượn, và từ đó cùng nhau bình phẩm.
Tháng 11 có một ngày mà bất cứ đứa học sinh nào cũng biết. Vào ngày này, đi thăm lại cô giáo chủ nhiệm cấp 2 và cấp 3. Nghe cô tâm sự nghề nhà giáo, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đã thay đổi nhiều, tiếc là học sinh bây giờ không còn nghịch ngợm hồn nhiên như xưa nữa.
Những người bạn từng học chung lớp, khi kết thúc cố gắng giữ liên lạc được với vài người, thế nên nhắn tin mời cơm chung mà nhận được tin hồi âm đồng ý là vui lắm. Người mình gặp thì nhiều, chứ người nói chuyện hợp với mình có được mấy người, nên phải trân trọng.
14 năm, khoảng thời gian không gặp bạn. Gặp nhau, mình không nhận ra bạn, còn bạn thì không nhớ tới mình. Chỉ có 2 thằng bạn là vẫn còn nhớ, nhưng như vậy cũng đủ để làm một cuộc mừng bắt liên lạc được với nhau, cuộc đời trôi nổi cũng nhiều. Bạn giờ mở quán café bán, vậy là anh em bỏ quán café hay ngồi mà ghé ủng hộ cho bạn. Rồi gọi mấy đứa bạn cùng lớp cũ tới lần lượt để gặp lại người quen. Một niềm vui lớn ở đời.
Một tấm hình hiếm hoi của thời đầu cấp 2 được bạn gợi lên, thế là nhất định cứ hối thúc bạn đưa cho mình để đem đi rửa ảnh ra, tấm hình đã cũ màu thời gian và một người quan trọng đã bị che vì đã bị lem. Mình nhận ra được mình, trông ngố, vài người bạn, còn lại phải nhờ nhắc tên. Thêm một vật rất quan trọng đã vào trong bộ sưu tập của mình.
Thằng bạn thân trời đánh tổ chức đầy tháng cho con nó. Đã quyết định đặt tên gì cho con rồi, nhưng không ngờ lại trùng với nhiều người bên gia đình vợ, thế là tự dưng nổi hứng sao mà đổi tên chính thành chữ lót, và lấy tên mình đặt tên cho con nó. Chẳng biết nghĩ sao, cứ tưởng ra sau này mỗi lần tưng tưng lên là la: “L, vào đây tao biểu” là nghe chột dạ rồi, biết đâu nó chơi mình *_* (ha ha)
Tháng này ít ra cũng giúp thầy soạn xong được bài báo giùm ổng, chứ cứ mỗi tuần qua đi, nhìn lại thấy mình không làm được chuyện gì là thấy mình có lỗi với bản thân.
Thói quen hàng đêm của mình là ngồi vào bàn là phải mở máy tính lên, nếu không mở thì sẽ buồn ngủ kinh khủng nên không thể làm gì được cả. Mà mở máy thì thường phải online, dạo này hay ghé facebook để coi bạn bè có comment gì không để vào “đáp trả”, có những tin nhắn đang comment theo dòng sự kiện hết sức hấp dẫn, tự dưng đứa nào phang ngang một câu làm tất cả cụt hứng luôn. Ghét mấy kiểu comment này.
Lần đầu ngồi ô tô với bạn bè đi xa một chuyến, đợt này đi không xa, nhưng cũng ngang qua vùng quê với con đường còn rất nhiều lũy tre xanh, cảnh vật trông thân quen và đẹp làm sao, đẹp hơn những con đường trang hoàng đẹp đẽ ở thành phố nhiều. Trước kia, nơi mình ở cũng còn có những lũy tre làng, bạn bè từng hẹn nhau xuống ruộng bắt ốc, giờ thì có muốn cũng không biết nên đi đâu.
Tháng 11 có một ngày mà bất cứ đứa học sinh nào cũng biết. Vào ngày này, đi thăm lại cô giáo chủ nhiệm cấp 2 và cấp 3. Nghe cô tâm sự nghề nhà giáo, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đã thay đổi nhiều, tiếc là học sinh bây giờ không còn nghịch ngợm hồn nhiên như xưa nữa.
Những người bạn từng học chung lớp, khi kết thúc cố gắng giữ liên lạc được với vài người, thế nên nhắn tin mời cơm chung mà nhận được tin hồi âm đồng ý là vui lắm. Người mình gặp thì nhiều, chứ người nói chuyện hợp với mình có được mấy người, nên phải trân trọng.
14 năm, khoảng thời gian không gặp bạn. Gặp nhau, mình không nhận ra bạn, còn bạn thì không nhớ tới mình. Chỉ có 2 thằng bạn là vẫn còn nhớ, nhưng như vậy cũng đủ để làm một cuộc mừng bắt liên lạc được với nhau, cuộc đời trôi nổi cũng nhiều. Bạn giờ mở quán café bán, vậy là anh em bỏ quán café hay ngồi mà ghé ủng hộ cho bạn. Rồi gọi mấy đứa bạn cùng lớp cũ tới lần lượt để gặp lại người quen. Một niềm vui lớn ở đời.
Một tấm hình hiếm hoi của thời đầu cấp 2 được bạn gợi lên, thế là nhất định cứ hối thúc bạn đưa cho mình để đem đi rửa ảnh ra, tấm hình đã cũ màu thời gian và một người quan trọng đã bị che vì đã bị lem. Mình nhận ra được mình, trông ngố, vài người bạn, còn lại phải nhờ nhắc tên. Thêm một vật rất quan trọng đã vào trong bộ sưu tập của mình.
Thằng bạn thân trời đánh tổ chức đầy tháng cho con nó. Đã quyết định đặt tên gì cho con rồi, nhưng không ngờ lại trùng với nhiều người bên gia đình vợ, thế là tự dưng nổi hứng sao mà đổi tên chính thành chữ lót, và lấy tên mình đặt tên cho con nó. Chẳng biết nghĩ sao, cứ tưởng ra sau này mỗi lần tưng tưng lên là la: “L, vào đây tao biểu” là nghe chột dạ rồi, biết đâu nó chơi mình *_* (ha ha)
Tháng này ít ra cũng giúp thầy soạn xong được bài báo giùm ổng, chứ cứ mỗi tuần qua đi, nhìn lại thấy mình không làm được chuyện gì là thấy mình có lỗi với bản thân.
Thói quen hàng đêm của mình là ngồi vào bàn là phải mở máy tính lên, nếu không mở thì sẽ buồn ngủ kinh khủng nên không thể làm gì được cả. Mà mở máy thì thường phải online, dạo này hay ghé facebook để coi bạn bè có comment gì không để vào “đáp trả”, có những tin nhắn đang comment theo dòng sự kiện hết sức hấp dẫn, tự dưng đứa nào phang ngang một câu làm tất cả cụt hứng luôn. Ghét mấy kiểu comment này.
Lần đầu ngồi ô tô với bạn bè đi xa một chuyến, đợt này đi không xa, nhưng cũng ngang qua vùng quê với con đường còn rất nhiều lũy tre xanh, cảnh vật trông thân quen và đẹp làm sao, đẹp hơn những con đường trang hoàng đẹp đẽ ở thành phố nhiều. Trước kia, nơi mình ở cũng còn có những lũy tre làng, bạn bè từng hẹn nhau xuống ruộng bắt ốc, giờ thì có muốn cũng không biết nên đi đâu.
0 Lời bình: