•6/01/2010 11:00:00 CH
Tâm trạng bây giờ, gần như bình lặng, thường thì không muốn viết cái gì cả. Nhưng trời lại nóng, nóng kinh khủng, nóng muốn khùng lên luôn. Vậy nên trong “khổ đau”, lại muốn viết tiếp.
Những cảm xúc nhỏ nhỏ, con con cứ đến, không đủ để mình có thể gọi thành tên nhưng vẫn đủ để mình nhớ tới nó. Nhưng như vậy, bài viết này không biết là viết về cái chủ đề gì. Một mở hàng kỳ cục cho một khoảng thời gian bận bịu không viết. À mà viết mỗi thứ vài hàng coi bộ cũng là “tính mới của đề tài” ấy chứ.
Những ngày không ở quê, phượng ở đó đỏ hơn, và có những con đường toàn là cây bằng lăng tím, như vậy dễ nhắc nhở cho mọi người nhớ đến một mùa hè đang đến.
Nơi mình đặt chân đến, đã trăm nghe, nhưng một lần mắt thấy để chính mình tự trải nghiệm lấy nó, để mình là một bằng chứng nữa.
Có những người ở tận nơi xa lắc, vậy mà mới nói chuyện, đã có thể hiểu nhau, và biết rằng có chung một hướng về lý tưởng sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Cũng có những người, như 2 đường thẳng song song. Mới biết rằng, tình bạn không cần khoảng cách.
Con người, sao cứ bắt nhau đến những nơi không cần đến, và không đến được những nơi cần đến. Và cũng khổ hơn, khi đã đến đúng nơi, lại không đúng thời điểm cần đến. Một nơi mình nên đến cách đây gần 20 năm, giờ lại đặt chân đến, như một nơi xa lạ dù tình cảm mọi người dành cho mình quá đỗi nhiệt tình, cũng không thay đổi được gì nhiều.
Khi ánh đèn sáng lên, người dẫn chương trình xướng tên, ta bước ra, trước những cặp mắt của mọi người. Ta trở thành nhân vật chính, một may mắn lớn đến với ta, một niềm vui nho nhỏ đến với ta, để cuộc đời trở nên lạ hơn.
Ở một nơi, chỉ là… vỉa hè một con đường, có đọc tên lên rồi sẽ quên nhanh, thế nhưng, không bao giờ thèm đổi với một nơi đầy phong cảnh đẹp, đầy rẫy sự giàu sang. Ở nơi đây, ta cảm nhận được ta… là ta, và bạn... là bạn, không phải suy nghĩ chuyện địa vị thấp cao, giàu sang nghèo khó.
Đã lâu rồi, ta không còn cảm giác trông mong một điều gì đó. Hãy thử trở lại một lần đi!
Những cảm xúc nhỏ nhỏ, con con cứ đến, không đủ để mình có thể gọi thành tên nhưng vẫn đủ để mình nhớ tới nó. Nhưng như vậy, bài viết này không biết là viết về cái chủ đề gì. Một mở hàng kỳ cục cho một khoảng thời gian bận bịu không viết. À mà viết mỗi thứ vài hàng coi bộ cũng là “tính mới của đề tài” ấy chứ.
Những ngày không ở quê, phượng ở đó đỏ hơn, và có những con đường toàn là cây bằng lăng tím, như vậy dễ nhắc nhở cho mọi người nhớ đến một mùa hè đang đến.
Nơi mình đặt chân đến, đã trăm nghe, nhưng một lần mắt thấy để chính mình tự trải nghiệm lấy nó, để mình là một bằng chứng nữa.
Có những người ở tận nơi xa lắc, vậy mà mới nói chuyện, đã có thể hiểu nhau, và biết rằng có chung một hướng về lý tưởng sống, về ý nghĩa của cuộc đời. Cũng có những người, như 2 đường thẳng song song. Mới biết rằng, tình bạn không cần khoảng cách.
Con người, sao cứ bắt nhau đến những nơi không cần đến, và không đến được những nơi cần đến. Và cũng khổ hơn, khi đã đến đúng nơi, lại không đúng thời điểm cần đến. Một nơi mình nên đến cách đây gần 20 năm, giờ lại đặt chân đến, như một nơi xa lạ dù tình cảm mọi người dành cho mình quá đỗi nhiệt tình, cũng không thay đổi được gì nhiều.
Khi ánh đèn sáng lên, người dẫn chương trình xướng tên, ta bước ra, trước những cặp mắt của mọi người. Ta trở thành nhân vật chính, một may mắn lớn đến với ta, một niềm vui nho nhỏ đến với ta, để cuộc đời trở nên lạ hơn.
Ở một nơi, chỉ là… vỉa hè một con đường, có đọc tên lên rồi sẽ quên nhanh, thế nhưng, không bao giờ thèm đổi với một nơi đầy phong cảnh đẹp, đầy rẫy sự giàu sang. Ở nơi đây, ta cảm nhận được ta… là ta, và bạn... là bạn, không phải suy nghĩ chuyện địa vị thấp cao, giàu sang nghèo khó.
Đã lâu rồi, ta không còn cảm giác trông mong một điều gì đó. Hãy thử trở lại một lần đi!
2 Lời bình:
Khó hiểu quá đi mất "bài viết này không biết là viết về cái chủ đề gì" ??
Keke.
"ta không còn cảm giác trông mong một điều gì đó" --? "ta đang trông mong 1 điều gì đó" Hehe
Bài từng khúc từng khúc sao hiểu được