•3/01/2010 06:50:00 CH
Năm nay, không biết ý tưởng đâu ra mà quyết định gặp nhau ngay tối đầu năm.
Mồng 1 tết, như đã hẹn từ trước, 3 thằng gặp nhau đầu năm ở quán hải sản quen. Tuy là đầu năm mới, nhưng cái khùng vẫn theo từ năm này qua năm khác, và bị chửi vì cái khùng thì vẫn bị. Chẳng nể nang ngày tết gì hết. Và rồi được thể, hẹn tiếp tết Nguyên tiêu trúng ngày chủ nhật, sẽ ra biển ngồi ăn hải sản tiếp.
Qua 15 ngày với những niềm vui, nỗi buồn, bực dọc. Đến ngày, 3 đứa khệ nệ xách theo nào là nghêu, mực, rau, tiêu, ớt, xả, nồi, than, vỉ nướng… xuống biển nấu. Trăng đẹp vô cùng, xúm lại nhóm lửa than nướng mực. Mà nói xúm lại vậy thôi chứ mình không làm gì nhiều. Tranh thủ tới sát mặt biển, sóng biển tràn lên bàn chân mát rượi. Trăng thì sáng, nhìn cảnh vật lung linh và rất bao la. Nhưng có lẽ vì biển ĐN ánh đèn điện bây giờ nhiều quá nên không thấy hết được vẻ đẹp như xưa từng đến. Rất nhiều cặp trai gái xuống đây ngồi tâm sự, thiệt là khổ cho 1 thằng bị nhỏ bồ nó bắt cõng đi. Tính hào hiệp xin cõng giùm nhưng không dám nói ^^.
Trở lại sự nghiệp ăn uống, dặn là mua đồ đạc 100 thôi, cuối cùng kinh phí đội lên gấp đôi, híc. Ban đầu buổi tiệc cũng thấy hơi bực vì giang hồ lảng vảng qua lại suốt, nhưng cuối cùng cũng đi hết, để không gian riêng cho 3 đứa vừa thưởng thức vừa nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng chung quy lại cũng là chuyện tình cảm. Không có uống rượu gì cả, chỉ uống nước đá thôi mà cũng nhớ bà lai nữa.
Nhưng nói chuyện gì cũng không quan trọng, chủ yếu là anh em còn chuyện hợp nhau để mà nói, khi mà những người thân quen ngày trước giờ ngày càng có tính cách khác xa nhau.
Mồng 1 tết, như đã hẹn từ trước, 3 thằng gặp nhau đầu năm ở quán hải sản quen. Tuy là đầu năm mới, nhưng cái khùng vẫn theo từ năm này qua năm khác, và bị chửi vì cái khùng thì vẫn bị. Chẳng nể nang ngày tết gì hết. Và rồi được thể, hẹn tiếp tết Nguyên tiêu trúng ngày chủ nhật, sẽ ra biển ngồi ăn hải sản tiếp.
Qua 15 ngày với những niềm vui, nỗi buồn, bực dọc. Đến ngày, 3 đứa khệ nệ xách theo nào là nghêu, mực, rau, tiêu, ớt, xả, nồi, than, vỉ nướng… xuống biển nấu. Trăng đẹp vô cùng, xúm lại nhóm lửa than nướng mực. Mà nói xúm lại vậy thôi chứ mình không làm gì nhiều. Tranh thủ tới sát mặt biển, sóng biển tràn lên bàn chân mát rượi. Trăng thì sáng, nhìn cảnh vật lung linh và rất bao la. Nhưng có lẽ vì biển ĐN ánh đèn điện bây giờ nhiều quá nên không thấy hết được vẻ đẹp như xưa từng đến. Rất nhiều cặp trai gái xuống đây ngồi tâm sự, thiệt là khổ cho 1 thằng bị nhỏ bồ nó bắt cõng đi. Tính hào hiệp xin cõng giùm nhưng không dám nói ^^.
Trở lại sự nghiệp ăn uống, dặn là mua đồ đạc 100 thôi, cuối cùng kinh phí đội lên gấp đôi, híc. Ban đầu buổi tiệc cũng thấy hơi bực vì giang hồ lảng vảng qua lại suốt, nhưng cuối cùng cũng đi hết, để không gian riêng cho 3 đứa vừa thưởng thức vừa nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng chung quy lại cũng là chuyện tình cảm. Không có uống rượu gì cả, chỉ uống nước đá thôi mà cũng nhớ bà lai nữa.
Nhưng nói chuyện gì cũng không quan trọng, chủ yếu là anh em còn chuyện hợp nhau để mà nói, khi mà những người thân quen ngày trước giờ ngày càng có tính cách khác xa nhau.
0 Lời bình: