•12/30/2009 10:23:00 CH
Sau 1 thời gian tạm dừng viết blog để chú tâm vào viết cho xong cái đề tài, cuối cùng mọi việc cũng đã đến hồi kết, bài viết cho sự trở lại là những dòng suy nghĩ về thời gian vừa qua.
Cứ nói là dành hết thời gian để làm bài, thế nhưng càng lúc càng khó tập trung vào 1 thứ được khi xung quanh luôn tác động vào và mình thì chưa đạt đến cảnh giới bỏ ngoài tai tất cả. Chứ nếu không chỉ một thời gian ngắn là hoàn thành rồi, đâu cần đến hơn 1 tháng. Nhưng dù sao cũng đã kết thúc theo cách mà mình nghĩ hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Nhớ lại lúc xưa, dù cho có gia hạn tới lúc nào đi nữa thì tới đêm cuối cùng mới chịu đi in ra và nộp.
Tuy nhiên, cũng nhờ thời gian này mà mình có lại một vài cảm giác. Đó là cảm giác làm việc liên tục, và mọi việc diễn ra thuận lợi làm mình ngày càng hứng thú làm việc, tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ nhưng đầu óc vẫn còn nảy sinh những suy nghĩ, sáng tạo cho công việc tiếp theo. Rồi những trò giải trí trước đây thường chơi cũng bỏ luôn, có lẽ đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa 1 thời cũ và một thời mới nếu mình chịu dứt khoát với nó. Nhưng bù vào có lẽ là một thú giải trí khác, đọc sách chẳng hạn, ắc ắc.
Thường thì mọi việc không đến theo thứ tự, nó hỗn loạn hơn nhiều. Lúc đang làm việc thì lại nảy sinh chuyện này, chuyện kia. Nhiều khi muốn viết một bài mà lại không có thời gian, nhưng khi đã có thời gian rồi thì không còn cảm xúc dạt dào để viết nữa, nên viết cũng không ra gì. Rồi bạn bè, người này người kia rủ, dù cố gắng né bớt nhưng cũng đi vài lần, họ quý mình mới rủ chứ, chẳng lẽ trốn hoài, nhưng nhờ tâm sự nhiều nên bớt đi nhiều căng thẳng.
Cho đến hôm nay coi như gần hoàn tất, bắt đầu qua khoảng thời gian thanh thản. Hy vọng mình vẫn có thể giữ phong độ đọc và viết, không chìm hoài như những lần trước.
Cứ nói là dành hết thời gian để làm bài, thế nhưng càng lúc càng khó tập trung vào 1 thứ được khi xung quanh luôn tác động vào và mình thì chưa đạt đến cảnh giới bỏ ngoài tai tất cả. Chứ nếu không chỉ một thời gian ngắn là hoàn thành rồi, đâu cần đến hơn 1 tháng. Nhưng dù sao cũng đã kết thúc theo cách mà mình nghĩ hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Nhớ lại lúc xưa, dù cho có gia hạn tới lúc nào đi nữa thì tới đêm cuối cùng mới chịu đi in ra và nộp.
Tuy nhiên, cũng nhờ thời gian này mà mình có lại một vài cảm giác. Đó là cảm giác làm việc liên tục, và mọi việc diễn ra thuận lợi làm mình ngày càng hứng thú làm việc, tới hơn 3 giờ sáng mới đi ngủ nhưng đầu óc vẫn còn nảy sinh những suy nghĩ, sáng tạo cho công việc tiếp theo. Rồi những trò giải trí trước đây thường chơi cũng bỏ luôn, có lẽ đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa 1 thời cũ và một thời mới nếu mình chịu dứt khoát với nó. Nhưng bù vào có lẽ là một thú giải trí khác, đọc sách chẳng hạn, ắc ắc.
Thường thì mọi việc không đến theo thứ tự, nó hỗn loạn hơn nhiều. Lúc đang làm việc thì lại nảy sinh chuyện này, chuyện kia. Nhiều khi muốn viết một bài mà lại không có thời gian, nhưng khi đã có thời gian rồi thì không còn cảm xúc dạt dào để viết nữa, nên viết cũng không ra gì. Rồi bạn bè, người này người kia rủ, dù cố gắng né bớt nhưng cũng đi vài lần, họ quý mình mới rủ chứ, chẳng lẽ trốn hoài, nhưng nhờ tâm sự nhiều nên bớt đi nhiều căng thẳng.
Cho đến hôm nay coi như gần hoàn tất, bắt đầu qua khoảng thời gian thanh thản. Hy vọng mình vẫn có thể giữ phong độ đọc và viết, không chìm hoài như những lần trước.
1 Lời bình:
kinhkong