Ngày đầu tiên, đi tới gặp đoàn để liên hệ công tác, chuẩn bị đồ đạc. Thành phần đoàn đa số là những người cũ. Đêm đầu tiên ở đây, buồn hiu.
Ngày thứ 2, đi rừng. Dù lần trước đã đi nhưng chỉ đi dọc đường, lần này lại đi cắt rừng để lấy mẫu, đi suốt 5 tiếng, đuối. Khi chạy về, chạy 1 con rắn bò ngang qua đường, xe phải chạy ngang qua nó. Xe qua rồi mình quay đầu lại, thấy nó ngẩng đầu lên, phùng mang lên chửi: “tụi mày dám chạy qua đầu tao à?” Thì ra là con hổ mang bành. Lần đầu lấy mẫu đã gặp rắn rồi, híc. Trời đêm lạnh, thiếu chăn nên không ngủ thẳng giấc được, 1 đêm dậy mấy lần, và như thế nên cũng hay mơ nhiều. Suốt chuyến đi không đêm nào ngủ ngon cả.
Ngày thứ 3, đi tới đài tưởng niệm các liệt sĩ thắp hương. Sau đó mới lấy mẫu, vì lần trước có người gặp rắn nên mình cũng không dám đi lung tung. Nảy ra ý định bắt vài con bướm về ép làm quà, thế nhưng việc lấy mẫu chiếm hết thời gian rồi, cuối cùng không bắt được con nào. Tối đi uống café, gặp anh B. chọc cười đau cả bụng. Người miền Bắc có cách chọc cười khác người miền Nam, rất tỉnh nhưng thâm thúy, nói toàn là ẩn ý, 1 câu luôn chứa 2 ý, ai liên tưởng bậy bạ thì tùy.
Ngày thứ 4, lại tiếp tục vào rừng, đi muốn rã cả giò. Có gặp 1 cây kơ nia to dã man, đứng chụp làm kỷ niệm. Dù không đem theo sổ sách, nhưng may là không quên ngày sinh của R, gọi điện chúc mừng.
Ngày thứ 5 cũng theo lịch trình mà làm. Vì ở đó buồn quá nên gọi điện cho bạn bè chơi. Ngày nào cũng tốn 1 đống tiền điện thoại.
Ngày thứ 6, chỉ đi lấy mẫu buổi sáng, chiều mình tranh thủ lấy xe chạy vào trung tâm huyện để online, mấy ngày rồi nên nhớ cái blog và facebook rồi, và đọc tin mới biết là có bão lụt, nhắn tin quanh hỏi thăm. Cũng ở trên mạng, làm mình suy tư về một số chuyện, nên tối về viết bài tản mạn luôn. Q. nhắn tin với tâm trạng rối bời làm mình lo lắng ghê, hy vọng nhỏ không sao.
Ngày thứ 7, khởi hành đi Nam Cát Tiên. Chiều bắt đầu đi lấy mẫu, chưa đi được bao lâu thì trời đã mưa rồi. Lên xe về trạm thì xe lại bị lầy, làm đủ cách không được lại phải gọi xe tới kéo về. Xui! Tối tắm xong mới để ý bắp tay trái có vệt máu, khi đó mới biết là bị vắt cắn, hút máu đã đời rồi bỏ đi đâu rồi, tay mình chảy máu thêm 1 lúc nữa mới chịu ngưng, tay mỏi nhừ luôn. Ở trong rừng, chẳng biết đi đâu, nghe tiếng tắc kè và tu hú kêu càng buồn thêm. Ra nhà khách ngồi uống café rồi lại gọi điện hỏi thăm lung tung, lại nghe toàn chuyện buồn.
Ngày thứ 8, đi Bàu Sấu, nghe kể có nhiều vắt lắm, nhưng may sao lần này thấy ít hơn nhiều, ngoài ra gặp được 2 con rắn. Đi bộ vào tới nơi là 5km hết hơn 1 tiếng, chưa nghỉ ngơi lại đi lấy mẫu tiếp, dù có người dẫn đường nhưng do người mới nên bị lạc, làm mình cũng đi lòng vòng suốt 1 tiếng mới tìm ra đường mòn. Trong lúc tìm đường ra, lại suy nghĩ chuyện đời: đôi khi con đường dẫn mình đến thành công hay gì gì đó, rất gần chúng ta; nhưng tại ta không nhìn thấy mà thôi.
Ngày thứ 9, đi lây mẫu lần nữa, làm nhẹ nhàng rồi ghé khách sạn mới làm ở trong rừng uống café. Nghe giới thiệu 120 USD 1 đêm thì chắc chỉ có Tây mới dám ở. Chiều về lại Mã Đà, thu dọn mẫu để về lại Sài Gòn.
Ngày thứ 10, 5 giờ sáng đã xuất phát lên đường, trời còn tối nên cũng hơi sợ, nhưng mà thấy được cảnh mặt trời tạo thành 1 quầng sáng đỏ rất đẹp, ở Sài Gòn làm gì thấy được cảnh này.
Ngày thứ 11, chiều tối trở lại nơi đóng quân, để chia tay tiễn mọi người về Bắc, cũng như xin 1 ít cây thuốc về xài thử. Trong những ngày ở đây, gần như ngày nào đoàn cũng đi uống café, đến nỗi quen luôn nhỏ bán quán. Đêm cuối, góp 1 tay vào chơi bài tới 4h sáng mới nghỉ.
Ngày thứ 12, ai về nhà nấy.
Chuyến đi này nói chung khá vui vẻ, vì đã quen với cách nói chuyện của mọi người và chêm vào cách nói tưng tửng của mình. Mình cũng học hỏi được nhiều điều sau chuyến đi này, như là biết được cách trị bệnh của vài loại cây thuốc. Và thêm nữa, qua những lời tâm sự chân tình, thì mình cũng hiểu được hơn về tính cách của người Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng. Mình nghĩ là đúng vì đó chính từ người Hà Nội nói và cũng giống như những điều mình biết trước đây. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người sống rất thật lòng, chân tình thì cũng có người không, người thế này người thế kia… Nhưng dù sao, họ vẫn nói là sống ở miền Nam sướng hơn, vì phóng khoáng hơn. Ví dụ như mình xác thực được chuyện là ở Hà Nội, ăn sáng xong mà còn ngồi trong quán lâu xíu là bị đuổi đi, ở miền Nam (hay Trung) thì làm gì có chuyện đó.
Có điều công nhận là thành viên trong đoàn có người học cực kỳ giỏi, nên mình có phần nể sức học của họ. Mới sáng sớm ngủ dậy đã mở sách ra học tiếng Anh, đâu có như mình.!!!
Chuyện bên lề: Mọi người khen mình là người có thần kinh thép, vì luôn nằm bên một anh khi ngủ phát ra “tiếng ồn” kinh khủng mà vẫn ngủ bình thường ^^
0 Lời bình: